Đứng trước bàn tính tiền, tôi hơi cúi thấp người nói chào với khách hàng vừa bước vào cửa tiệm.
Tầm mắt tôi khi đó thu về hình ảnh của hai cô bé nữ sinh. Một cô bé có mái tóc tuy dài nhưng quần áo lại rất đơn giản và cá tính. Trái ngược với cô nàng bên cạnh thì đang vận một chiếc đầm hoa nhẹ nhàng kết hợp mái tóc ngắn ngang vai.
Hai cô bé nghe tiếng tôi liền quay đầu sang nhìn một cái, thoạt đầu có hơi ngỡ ngàng, sau đó thì nhanh chóng đi về phía quầy hàng mà lựa chọn.
Nếu như không nhầm thì tôi đã nghe hai cô bé nói chuyện với nhau và chủ đề thì chính là về tôi. Thiết nghĩ, có lẽ hai người họ đang bàn luận về khuôn mặt của tôi chăng?
Nhưng đó cũng đã là chuyện thường ở huyện rồi, cho nên tôi không quan tâm lắm mà chỉ tập trung làm công việc của mình mà thôi.
Tính ra tôi đã làm việc ở Circle K cũng hơn ba tuần rồi, và công việc của tôi thì vô cùng nhàn nhã. Vốn dĩ tay chân của tôi cũng đã linh hoạt rồi, cộng thêm phần kinh nghiệm trước kia làm ở quán trà sữa và quán bar nữa nên khâu ăn nói của tôi khá là được điểm.
Cứ mấy phút trôi qua liền có một vị khách đưa hàng đến muốn tính tiền. Tôi đứng dậy, động tác thuần thục, ấn vài nút trên máy tính, bỏ hàng vào bao ni lông rồi đưa cho khách.
" Của bạn là 20 nghìn."
" Circle K xin cảm ơn."
Bỏ tiền vào trong ngăn kéo xong, tôi vừa định ngồi xuống ghế thì nhận ra hai cô bé khi nãy đang gặp vấn đề nho nhỏ ở phia bên kia. Rời khỏi chỗ tính tiền, tôi đi tới nơi hai nữ sinh đó đang đứng thì nhận ra họ không lấy tới một món hàng ở trên cái giá cao nhất kia.
" Hai em muốn lấy món kia à?" Tôi đứng bên cạnh khó hiểu hỏi.
Một cô bé bỗng giật khẽ người nhích sang một bên, vô thức tạo khoảng cách với tôi. Người còn lại thì tỉnh bơ nhìn tôi, còn gật đầu bảo:
" Vâng. Tụi em muốn lấy món đó mà nó cao quá."
Tôi hơi liếc mắt đánh giá chiều cao của hai cô bé đó, trong bụng không nhịn được cười khẽ một tiếng rồi vươn tay lên lấy giúp họ món hàng kia. Đặt vào trong tay của cô bé giật mình khi nãy, tôi cười:
" Hai em còn cần gì nữa không?"
Cô bé quần jeans cá tính nhún vai, mắt liếc sang bên cạnh. Cô bé bận đầm hoa lại hơi cúi thấp đầu, khóe môi cong nhẹ lên, cười tủm tỉm:
" Dạ để tụi em xem ạ."
" Được rồi, cần gì thì cứ nói anh." Tôi nói xong liền xoay người, đi về phía của một đồng nghiệp vừa mới gọi mình.
Anh ta lớn hơn tôi ba tuổi, vẫn còn học lên tiếp ở trường đại học. Tính tình người này có chút cục mịch và khó gần, đương nhiên cũng chưa bao giờ mở lời dịu dàng với đứa con gái nào. Nhưng anh ta làm việc rất tốt, rất được việc và được lòng của ông chủ.
Anh ta đứng phía bên kia gọi tôi rồi chỉ tay vào đống hàng dưới đất:
" Mày phụ tao khiêng cái này vào kho đi."
Tôi gật gật đầu, phụ anh khiêng một thùng hàng vào trong kho. Một lát sau, khi tôi bước ra ngoài liền thấy có khách đang muốn tính tiền.
Hôm nay tiệm có hơi ít nhân viên hơn mọi ngày, chủ yếu có ba người cho nên công việc không xuể cho lắm. Vội vàng chạy lại chỗ máy tính tiền, tôi cầm lấy món hàng kia đưa qua máy tính rồi mau chóng bỏ vào bao cho khách.
" Của bạn hết 30 nghìn."
Người nọ đưa tôi tờ 50 nghìn màu hồng hồng, tôi nhận lấy rồi thối tiền lại.
" Thối lại bạn 20 nghìn. Circle K xin cảm ơn."
Tôi đưa hàng cho vị khách đó, sau lại vô tình ngước mắt lên nhìn qua một chút. Nhận ra người nọ cũng có một khuôn mặt khá ưa nhìn, tuy phong cách ăn mặc có vẻ ưa thích màu đen tăm tối cá tính nhưng trông cũng ok lắm.
Thấy người nọ cứ nhìn tôi mãi, nên tôi có hơi chột dạ bảo:
" Quý khách cần gì nữa không ạ?"
Người nọ đảo mắt một chút, rồi hờ hững nói không có gì xong liền xoay lưng bỏ đi. Đối với những vị khách kỳ lạ thế này, tôi mỗi ngày đều gặp qua, vì thế cũng không lấy làm ngạc nhiên nữa.
Nhìn thấy cửa hàng đã vãn bớt khách ra vào, tôi lúc này mới có thể vươn tay, bẻ khớp cổ dãn cơ một cách thoải mái. Ngồi phịch xuống ghế, tôi lấy di động ra xem xem có tin nhắn gì hay không.
Vừa mở màn hình lên liền thấy khuôn mặt của bé Than làm tôi không nhịn được phì cười.
Baba bé Than: 10 giờ em tan ca phải không?
Tôi chớp chớp mắt nhìn dòng tin đó, trong lòng không khỏi vui vẻ. Ngồi thẳng dậy, tôi trả lời lại.
Mama bé Than: Anh đến đón em sao?
Hai phút sau, liền có tin hồi âm.
Baba bé Than: Ừm, hôm nay đến đón em.
Dạo gần đây Nguyện đang tích cực bàn chuyện làm ăn với một người bạn, có vẻ hai người định hùng hạp rồi mở một công ty nhỏ. Dù sao Nguyện cũng đã học xong từ lâu rồi, chẳng qua anh ở bên kia là học lên nữa cho nhiều kiến thức với cả kinh nghiệm mà thôi.
Tôi không rõ lắm anh định mở công ty kinh doanh cái gì, chỉ biết khoảng thời gian này anh rất bận rộn. Cho nên khi nghe anh bảo đến đón mình, tôi kỳ thực nửa mừng lại nửa lo lắng.
Mama bé Than: Nếu anh bận thì không cần đến đón em đâu. Em đi bộ về cũng được mà.
Baba bé Than: Đi nhiều như vậy cũng không giúp em cao thêm đâu. 10 giờ anh đến.
Mặc dù lúc nào cũng bị anh sỉ nhục chiều cao, nhưng tôi không khó chịu hay buồn bã gì, lâu lâu có hơi điên tiết muốn cắn chết anh thôi.
Mà lời Nguyện đã phán thì ông trời cũng không thể thay đổi được. Cả nếu như anh đến muộn, tôi cũng nhất định phải đợi vì anh chắc chắn sẽ đến.
Cất điện thoại vào túi áo, tôi đang chống cằm nhàm chán nhìn xung quanh cửa hàng, hồi lâu lại phát hiện hai cô bé khi nãy tiếp tục gặp rắc rối gì đó.
Đồng nghiệp thứ ba đứng bên cạnh hai cô bé bảo:
" Nếu em chỉ mua một lon thì không được tặng đâu."
Cô bé bận đầm hoa có vẻ rất vội, mặt mũi bí xị:
" Nhưng bọn em không đủ mua thêm một lon nữa, mà em rất cần đôi dép đó..."
Tôi bước lại gần xem chuyện như thế nào thì hiểu ra được, đôi giày của cô bé bận đầm hoa bị sứt đế cho nên không cách nào mang được nữa. Mà cửa hàng tôi đang có chương trình nếu bạn mua hai lon Zero sẽ được tặng một đôi dép nhựa có hình dáng đáng yêu.
Tôi nghĩ cô bé kia định mua hai lon để có đôi dép mang về, nhưng không đủ tiền để mua cả hai lon nên mới nài nỉ đồng nghiệp kia.
Thấy cô bé không lay chuyển được tình thế, tôi khẽ thở ra rồi vươn tay cầm lấy hai lon Zero, đưa cho cô bé một lon, còn một lon tôi sẽ trả tiền.
" Em giữ một lon đi, anh sẽ mua một lon, coi như anh mua để uống, còn đôi dép kia là cho em, được không?"
Cô bé bận đầm hoa có hơi ngỡ ngàng nhìn tôi. Lúc nãy cô bé không dám nhìn thẳng vào mặt tôi, có lẽ ngại vết sẹo trên mặt tôi. Nhưng lúc này, cô bé ấy cứ tròn mắt nhìn tôi, hồi lâu mới cảm ơn rối rít.
Đem hai lon Zero ấy ra tính tiền xong xuôi, tôi giữ lấy một lon, khui bốc bốc rồi ngửa cổ uống một ngụm. Hai cô bé kia thì cứ đứng đó nhìn nhau, hồi sau mới mạnh dạn nói với tôi:
" Tụi em cảm ơn anh nhiều nha."
Tôi quay đầu mỉm cười, " Có gì đâu. Hai em về sớm đi nha."
Cô bé bận đầm hoa mân mê lon nước, lí nhí lên tiếng:
" Thật ra em muốn nói là anh rất dễ thương ạ. Lúc đầu tụi em có nghĩ không tốt về anh, nhưng...nhưng bây giờ thì em cảm thấy anh thật tốt bụng."
Nghe cô bé ngây ngô khen tôi, bỗng dưng trong lòng cảm thấy có chút vui sướng. Cũng rất lâu rồi không có ai bảo tôi dễ thương hay là tốt bụng, vì trước đó tôi toàn cảm giác bản thân mình vừa đanh đá lại hay tính toán, trừ người thân thiết bên cạnh mà thôi.
Lúc này tâm trạng như diều gặp gió, tôi cười tít mắt, gật gù bảo:
" Cảm ơn hai em nhiều nha. Sau này cứ ghé cửa hàng này mua ủng hộ là được rồi."
Cô bé bận đầm hoa lập tức ngước mắt lên, long lanh bảo:
" Nhất định em sẽ kéo khách đến cho anh. Vậy bọn em về trước, tạm biệt anh."
Kỳ thực, sau tai nạn ở gánh hát, hôm nay có lẽ là ngày tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Không cần tất cả mọi người phải tỏ ra thương cảm và giả vờ bảo tôi vẫn xinh đẹp hay đáng yêu, chỉ cần một số ít công nhận, con người của tôi vẫn tốt đẹp là đã rất tuyệt rồi.
Vì bình thường, người ta luôn xem mặt mà bắt hình dong, thành ra luôn nghĩ rằng tôi là kẻ giang hồ máu mặt khi có một vết sẹo như thế này.
Giờ tan ca, tôi ở lại dọn dẹp cửa hàng một chút rồi mới bàn giao lại cho ông chủ. Ông chủ nheo mắt nhìn tôi, chỉ lạnh lùng nói, ngày mai đến đúng giờ rồi quay lưng đi vào trong ngồi, một mình uống hết lon bia.
Ngày nào tôi cũng chứng kiến cảnh tượng như thế, không hiểu sao lại cảm thấy người kia có một thế giới thật cô quạnh và tịch mịch khó tả.
Đẩy cửa rời khỏi cửa hàng, tôi vừa vặn nhìn thấy một người con trai đang ngồi trên xe kiên nhẫn chờ đợi. Giơ cao cổ tay, tôi phát hiện mình đã muộn hơn mười phút đồng hồ.
Nguyện quay mặt nhìn tôi, cũng không than một câu khi chờ đợi, chỉ hỏi tôi muốn ăn gì không. Vừa lúc anh hỏi xong thì bao tử tôi liền kêu lên ọc ọc đầy xấu hổ.
Ngồi lên xe, tôi bảo tôi muốn ăn mì bò viên ở góc đường gần nhà. Chỗ đó tuy không rộng rãi cao sang gì, nhưng đồ ăn thì ngon lắm. Đặc biệt, bà chủ bán rất khuya, chủ yếu muốn tránh những con người nào đó "muốn dẹp loạn".
Đến nơi, tôi bước xuống nhìn cô chủ cười một tiếng:
" Chào cô. Cô cho cháu một tô đầy đủ, một tô không hành nhé."
Cô chủ đang loay hoay bận rộn múc mì cho khách, đầu gật gù liên tục, " Ok ok, vô chỗ ngồi đi con."
Tôi quay người kéo Nguyện ngồi vào cái bàn trống gần đó. Nhìn bộ dạng của anh vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng nếu để ý kỹ thì khuôn mặt anh có hơi cứng nhắc kỳ lạ.
Lúc này, tôi mới hiểu ra vì sao anh lại trở nên kỳ lạ như vậy rồi. Chỗ ngồi xung quanh cũng khá là đông khách, chủ yếu toàn là những cặp đôi mà thôi. Người ta đang trò chuyện với nhau rôm rả, nhìn lại Nguyện, tôi lại không nhịn được cười.
Chọt chọt vào má anh một cái, tôi trêu:
" Căng thẳng gì dữ vậy? Đi ăn thôi mà."
Dứt lời, hai tô mì còn bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn. Cô chủ vui vẻ nhìn tôi rồi liếc sang Nguyện, không ngừng khen, đẹp trai thế này.
Sau đó cô hỏi, anh trai con hả?
Khi ấy tôi chỉ ậm ừ gật đầu, cũng không cần thiết phải nói rõ ra chi tiết toàn bộ sự thật. Nguyện càng không bày tỏ cảm xúc gì ngoại trừ cúi thấp đầu, nghiêm túc mà ăn mì.
Tôi ăn đến một nửa, lại thấy Nguyện có vẻ rất thích ăn bò viên nên liền gắp một viên đưa đến miệng anh.
" A nào."
Nguyện khẽ nhíu mày, nhưng sau đó ngoan ngoãn hé miệng, ăn rất ngon lành.
Trong lúc mọi người đang ăn uống như vậy thì những con người muốn dẹp loạn bỗng dưng xuất hiện. Bọn họ khá ồn ào đấy làm cho Nguyện nhất thời chú ý. Cô chủ quán dường như đã quen với bọn họ, ra nói ngọt vài tiếng, nhét túi vài chục nghìn rồi cuối cùng cũng cho qua.
Tôi bình thản ngồi ăn cho hết.
" Anh thấy lạ lắm đúng không?"
Nguyện nhìn tôi, ánh mắt đã hiện lên câu trả lời.
Lúc này, tôi mới bật cười, " Cuộc sống của những người này là như vậy đó. Với lại, em thấy ăn ở những chỗ này mới có tư vị của cuộc sống."
Nguyện cúi thấp đầu, không nói gì mà chỉ lặng lẽ gắp miếng thịt xá xíu qua tô mì của tôi.
" Sau này khi nào muốn cứ nói, anh đưa em đi ăn."
Kỳ thực, lúc đó tôi còn chắc mẩm trong bụng rằng, Nguyện sẽ không bao giờ muốn quay lại những chỗ thế này nữa mà sẽ đưa tôi đến chỗ sang trọng, sạch sẽ hơn.
Nhưng hành động, câu nói của anh đã khiến tôi rất hài lòng. Ít ra, anh còn có thể thấu hiểu được những thứ bình dân giản dị thế này.
#
Có một thứ tôi luôn không hiểu được ở môi trường đại học chính là những buổi party được tổ chức với tần suất rất cao.
Có lẽ cứ vài ba tháng sẽ có một party được mở ra, khiến cho con dân trong tất cả các khoa cùng nhau đổ về mà tụ họp.
Đương nhiên, những chỗ vui nhộn như thế từ lâu đã không còn là nơi thú vị trong mắt tôi nữa rồi. Huống gì tính cách tôi lại không thích những nơi quá ồn ào huyên náo như vậy.
Nhưng vì thầy Đức, người thầy mà tôi có cảm tình nhất trong trường lại chủ động khuyên tôi nên đi cho vui vẻ tinh thần. Thầy cũng là người duy nhất biết được nguyên do vết sẹo trên mặt của tôi và cũng thường xuyên khích lệ tinh thần tôi.
Trước hôm buổi party được tổ chức, thầy đang dạy cho tôi những "món để đời" thì có bảo:
" Chủ nhật này có party của khoa mình, em thử đi cho vui."
Tôi thực hiện lại động tác thầy vừa dạy, sau đó quay lại nhìn thầy cười cười:
" Thế hôm ấy thầy có đi không?"
Thầy Đức lập tức nhíu mày, " Thầy già rồi, đi làm gì?"
Nghe thầy nói, tôi hơi chun chun mũi. Liếc nhìn chiếc áo len tay dài thầy đang mặc, tôi thật sự chỉ muốn cảm thán một câu hết sức bình dân đời thường thế này, nóng chết mợ đi được.
Nhưng vì tôi vốn quen với phong cách thời trang đánh sập thời tiết của thầy rồi cho nên cũng rất nhanh liền không quan tâm nữa.
Trước khi ra về, tôi có nói với thầy:
" Hôm đấy thầy đi chơi đi, có gì em sẽ bầu bạn với thầy. Chứ em cũng không giao tiếp với ai nhiều cả, thầy biết mà."
Thầy Đức có hơi đăm chiêu suy nghĩ, hồi lâu thì gật đầu, coi như đã chấp nhận lời mời của tôi.
Hôm party diễn ra, người người nô nức chen nhau trong cái hội trường trên lầu bốn. Khi tôi cùng thầy Đức sóng vai nhau lên đến đây, tôi nhận ra ánh mắt thầy có chút kỳ lạ.
Tuy không chắc cho lắm, nhưng tôi nghĩ là thầy đang căng thẳng về điều gì đó.
Hội trường thật sự rất rộng, có khả năng chứa đến hơn một nghìn người. Âm nhạc sống động cũng được mở đến mức lớn nhất, đánh ầm ầm vào màng nhĩ của tôi.
Thầy Đức đi qua đưa cho tôi ly rượu trái cây, " Giới trẻ bây giờ thích thật."
Tôi cầm ly rượu uống một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt kích thích đầu lưỡi của tôi. Nhìn thầy đang tỏ ra ngưỡng mộ cuộc sống của giới trẻ, tôi bật cười thành tiếng:
" Thế thầy cứ hòa vào chơi cùng họ đi, biết đâu sẽ trẻ lại đó."
Thầy Đức lườm tôi, " Giỏi điêu!"
" Haha..."
Mọi người tham dự buổi party này chủ yếu cũng là vì muốn kết đôi với nhau. Qua đôi mắt tầm thường của mình, tôi đã có thể nhìn ra được có vài cặp vừa kết đôi thành công. Tuy bước đầu còn ngại ngùng, nhưng sau đó thì đã hòa hợp hơn rồi.
Lúc này, tôi nghe thấy vài giọng nói khó nghe ở sau lưng, quay lại thì phát hiện ba, bốn nam sinh đi qua thầy Đức nói gì đó với vẻ mặt lưu manh.
" Sao thầy can đảm vậy?"
" Còn đến chỗ này chơi cùng tụi mình luôn."
" Thầy không sợ hả?"
Tôi lách qua vài người, đi đến trước mặt bọn người kia, dằn mặt một tiếng:
" Có chuyện gì mà rôm rả vậy?"
Bọn họ nhìn tôi, " Mày là thằng nào? Mặt mày bị gì đấy? Sẹo cơ à?"
Tôi bình thản nhìn ba đứa nó, khẽ mỉm cười:
" Thế muốn được như tao không?"
" Tụi này đang nói chuyện với người phía sau mày, ok? Mày thân với ổng hả? Tránh xa chút đi nếu còn muốn sống, haha.."
Tôi không quan tâm xích mích giữa tụi nó với thầy Đức, tôi chỉ khó chịu trước thái độ kệch cỡm đáng khinh kia thôi.
" Tụi mày có thấy ngột ngạt không?"
" Sao?"
" Đừng làm không khí ở đây ô nhiễm nữa. Sống tích đức chút đi mấy bạn. Vậy nhé."
Ba đứa nó đúng kiểu mạnh miệng nhưng khi bị khóa mõm thì không còn biết nói gì nữa. Thiếu điều ư ư lên hệt như...Đại Lợi.
Rốt cục tà khí cũng bay đi, tôi quay lại định nói chuyện với thầy Đức thì lại không nhìn thấy thầy đâu nữa. Dáo dác đưa mắt tìm một hồi, tôi không tìm được cho nên cũng nhanh chóng rời khỏi hội trường huyên náo.
Bước ra ngoài phía hành lang, tôi ngồi xuống cái ghế đá, khẽ ợ một tiếng. Khi nãy uống đồ lên men nhiều quá, bây giờ chắc bao tử tiêu hóa hết rồi.
Liếc nhìn khu hành lang lầu bốn, tôi bây giờ mới nhận ra, chỗ này dường như không có sinh viên qua lại. Ngay cả mấy cô lao công cũng không thấy đâu luôn.
Lẽ nào buổi tối cho nên mấy cô về hết rồi? Nhưng khi nãy dưới lầu ba, tôi vẫn còn nhìn thấy một vài người đang dọn dẹp mà?
Khó hiểu nghiêng đầu săm soi một chút, không nghĩ rằng khi ngồi thẳng dậy, bên cạnh tôi thình lình xuất hiện một người.
Người nọ là một sinh viên nam, dáng dấp cũng cao ráo, quần áo cũng lịch sự nhưng kiểu quần áo anh đang mặc hình như...đã lỗi thời. Mái tóc đen mun, hơi dài phủ phía sau gáy. Đôi mắt có chút vô hồn nhìn tôi chăm chú, sau đó liền ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Tôi khi nãy thực sự bị người sinh viên kia dọa một trận, nhưng ngay sau đó tôi liền cười giễu bản thân. Xoa xoa hai bàn tay, chẳng hiểu sao tôi lại cảm giác có chút lạnh.
" Anh...cũng đến dự tiệc hả?"
Vì ngồi cạnh nhau mà không nói chuyện, tôi thấy hơi ngột ngạt nên mới bắt chuyện.
Người kia vẫn im lặng tịch mịch như vậy, sau đó bảo không một tiếng thật trầm.
" Ừm, em là Phi, anh tên gì thế?"
Người kia lúc này quay qua nhìn tôi, động tác khá nhanh nhưng lại mang theo chút mờ ảo làm tôi khó hiểu lắm. Thiết nghĩ, rượu trái cây bắt đầu phát huy tác dụng rồi chăng?
Tôi cố lắc đầu cho thanh tỉnh, hồi lâu nghe được người kia đáp lại.
" Thành, năm tư."
Hóa ra anh ấy là sinh viên năm tư, hơn mình một năm. Tôi lúc này có hơi không thoải mái, gật đầu một cái rồi ngồi im không nói nữa.
Một lát sau, anh Thành lại lên tiếng, nhưng cái kiểu tự động giới thiệu bản thân ấy làm tôi vừa buồn cười vừa khó hiểu.
" Sinh viên khoa múa."
" Em cũng vậy."
Tôi vui vẻ đáp lại, nhưng rồi cảm thấy đầu mình bỗng dưng nhức bưng bưng ở hai bên huyệt thái dương. Rồi tôi nghe thấy có giọng nói như đang gọi mình, gọi rất lớn và rất lâu.
" Phi! Phi!"
Ngay sau đó, tôi giật mình ngồi dậy, cả người còn toát ra mồ hôi lạnh mặc dù gió từ ngoài vẫn thổi vào liên tục. Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy thầy Đức đang lo lắng quan sát tôi.
Thầy Đức bỗng nghiêm mặt nhìn tôi, " Ừ, em ngủ quên."
Đứng dậy, tôi vẫn thấy đầu mình hơi choáng, nhưng sau đó lại nhận ra một thứ, là tay thầy Đức đang túa mồ hôi lạnh.
" Sao em lại ra đây ngồi?"
" Khi nãy thầy bỗng dưng đi đâu nên em ra ngoài này luôn."
Thầy Đức chỉ vào túi quần, " Thầy đi hút thuốc."
Nghe thầy đáp xong, tôi nhất thời quay đầu lại nhìn phía sau mình, chẳng có gì ngoài một hành lang tối mịch không có bao nhiêu ánh sáng.
Mà đối nghịch với vẻ ngoài lạnh lẽo của hành lang thì trong hội trường lại cực kỳ nhộn nhịp ồn ào.
" Em dám ra đây ngồi thì cũng gan lắm đó." Bỗng thầy Đức cười một tiếng.
Tôi quay lại, khó hiểu nhìn thầy.
Nét mặt đầy nghiêm túc của thầy càng lúc càng dọa tôi hồn phi phách tán:
" Hành lang này, lâu lắm rồi cũng không có ai dám đi ngang. Chỗ em ngồi lại càng không có ai dám ngồi."
Mẹ nó... Thầy đừng đùa em nữa, được không?
Mặt tôi trắng toát, tôi chắc chắn điều đó.
Trông vẻ mặt tin đến giọt máu cuối cùng của tôi, thầy Đức có vẻ rất buồn cười nên liền ha ha hai tiếng, sau đó gõ lên trán tôi.
" Hóa ra em yếu bóng vía đến vậy."
Dứt lời, thầy liền quay lưng, bước chân khá vội vã đi về phía hội trường. Tôi ngay sau đó cũng đi theo phía sau thầy, chỉ có điều, nhịp tim của tôi vẫn chưa ổn định lại như bình thường.
Tâm trí lại không ngừng thoảng qua những hình ảnh lúc nãy, lúc mà tôi đang trò chuyện với một nam sinh viên năm tư khoa múa tên Thành.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]