Editor: Nha Đam
Ngôn Sanh đưa cha Phong và mẹ Phong về nhà họ Phong trước, sau đó mới đưa Phong Thiển trở lại biệt thự của mình.
Vừa bước vào.
Ngài Tổng thống đã không nhịn được đè cô lên cửa.
Giọng nói trầm thấp: "Thiển Ngoan, mau nói em thích anh đi."
Phong Thiển sửng sốt.
Giơ tay đẩy đối phương.
"Anh đừng..."
Cô gái nhỏ có chút bất lực.
Ngôn Sanh nắm tay cô.
Nghiêm túc nói: "Anh yêu em, Thiển Thiển."
Không biết yêu từ lúc nào.
Nhưng ... nước đã đổ đi khó lấy lại được.
Thích yêu.
Lại càng yêu em hơn.
Cô bé của tôi.
Phong Thiển ngẩn ra.
Mảnh nhỏ đột nhiên thú nhận như vậy, khiến cô không kịp tiếp thu.
Cô mím môi.
"Ừm, em cũng thích anh."
Ngừng một chút, Phong Thiển nói: "Cũng... yêu anh."
Ngôn Sanh ngơ ngẩn.
Ánh mắt cùng giọng điệu của cô rất nghiêm túc.
Âm thanh nhẹ nhàng phiêu tán trong không trung.
Thời gian dường như đóng băng vào lúc này.
Cuối cùng.
Ngôn Sanh ôm cô vào lòng.
——Anh dùng trăm phương ngàn kế đến gần em.
Nhưng thật may mắn, em cũng thích anh.
Cô bé của tôi.
Sao em có thể được ngọt ngào như vậy được nhỉ?
Khiến tôi ... Không muốn buông tay.
Mỗi phút giây đều nghĩ đến em.
...
Phong Thiển cảm thấy từ khi cô tò tình với mảnh nhỏ.
Đến khi quyết định việc kết hôn, cô đều không thể hiểu được.
Cô giống như ... Rơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-2-mau-xuyen-dien-ha-nha-ta-co-chut-ngoan/4060948/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.