Ở phía trước chính sảnh phủ Định Viễn có một khoảnh sân rộng, một ông lão đứng ở giữa khoảnh sân này. Trong sân, ngoài ông còn có bọn tôi tớ, đông đặc như mây, ai cũng đều mặc quần áo đẹp đẽ, người nào người nấy cười nói vui vẻ vừa làm công việc của mình.
Ông lão này tên Lôi Kiến Minh, năm xưa theo hầu cha của Tế Độ nhưng cha Tế Độ xem họ Lôi như người nhà nên từ nhỏ Tế Độ quen gọi ông ấy là Lôi nhị thúc. Như thường lệ, Lôi Kiến Minh khoác trên mình chiếc áo da dê, đầu tóc pha sương, tuy tuổi đã gần thất thập lục tuần nhưng tinh thần hãy còn quắc thước.
Lôi Kiến Minh có gương mặt dài. Đôi mắt ẩn chứa trong đó bao lo lắng về những công việc bề bộn trong phủ thế nhưng cặp nhãn quan vẫn luôn giữ được sự trầm tĩnh của một người đã từng trải qua bao mưa gió của cuộc đời. Đôi mắt trầm tĩnh đó lại hiện lên sự trìu mến mỗi khi Lôi Kiến Minh nói chuyện với những người làm trong phủ. Và có lẽ điều khiến cho mọi người luôn yêu quý ông chính là nụ cười nhân ái, hiền hậu, có thể xua đi những buồn rầu, chán nản của họ.
Một a hoàn tên Hiểu Quân đang quét sân, thấy Lôi Kiến Minh đứng ngoài gió lạnh, lại gần khuyên:
-Lôi quản gia, ngài đứng đây nửa canh giờ rồi, ngoài này lạnh lắm, hay là ngài vào đại sảnh ngồi nghỉ chân uống tí trà cho ấm bụng?
Năm nay Hiểu Quân tròn mười tám tuổi. Nàng có nước da trắng hồng. Gương mặt trái tim cùng với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-2-dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen-nguyen-lao-tam-trieu/244295/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.