Từ lúc đám tay đấm kia chạy vào, mọi người trong sòng bạc đã nhanh chân chạy mất.
Chỉ còn lại một người duy nhất hoàn hảo không hao tổn gì an an ổn ổn ngồi trên chiếu bạc.
Trên người mặc y phục của nam tử, mái tóc đen bị cột gọn sớm đã rối tung, xõa ngang vai, mũ ngọc không biết đã rớt ở chỗ nào, làm lộ ra thân phận nữ nhân.
Người này, không ai khác chính là Nam Nhiễm.
Cô uốn gối, một tay chống bàn.
Tay còn lại cầm một tay nải vừa to vừa nặng.
Có lẽ do đựng quá nhiều thứ.
Nên vừa di chuyển bên trong tay nải đã phát ra tiếng lạch cạch.
Sau đó, một thỏi bạc rơi xuống đất.
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn thỏi bạc kia.
Nhưng không hề có ý định nhặt lên.
Xung quanh Nam Nhiễm, có rất nhiều tay đấm.
Trong ba tầng, ngoài ba tầng, bộ dáng quyết không để một con ruồi chảy thoát.
Giống như nếu Nam Nhiễm không cho bọn họ một lời giải thích hài lòng thì đừng hòng ra được cánh cửa này.
Lúc này, chưởng quầy của sòng bạc cười ha hả đi ra.
Gã mặc một bộ cẩm y, trên tay đeo nhẫn ngọc ban chỉ, cầm ấm tử sa(*).
Từng bước từng bước đi tới.
"Ha ha ha, hôm nay có thể thấy được một vị nữ hiệp xuất hiện trong sòng bạc của ta. Là vinh hạnh của Đoạn mỗ."
Càng về cuối giọng nói của Đoạn chưởng quầy càng lên cao hơn, vừa nói còn vừa cẩn thận đánh giá cả người Nam Nhiễm từ trên xuống dưới một lượt.
Nếp nhăn ở quanh vùng mắt theo động tác nheo mắt của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-2-dai-lao-lai-muon-tan-vo/3966166/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.