Editor: Shmily
--------------------
Trong đầu Trịnh Vũ hiện lên cảnh tượng Đường Đậu Đậu bị bắt nạt tới phát khóc, liền đắc ý nở nụ cười.
Cô ta thực sự chờ mong bộ dáng chật vật của Đường Đậu Đậu cùng biểu tình của Hạ Thập Thất khi em gái mình bị đánh.
9 giờ tối ngày hôm sau.
Đường Đậu Đậu đi từ trong trường ra, theo thói quen đi theo con hẻm nhỏ để về nhà gần hơn.
Khả năng là từ nhỏ trải qua những chuyện như đánh đấm, gϊếŧ gϊếŧ nhiều quá cho nên lá gan cũng phình to ra không ít, một chút sợ hãi cũng không có.
Chỉ là cô không biết, phía sau có mấy người đang lặng lẽ đi theo.
Đi được một đoạn, Đường Đậu Đậu mới phát giác được có điểm không thích hợp, đột nhiên quay đầu lại, kết quả liền thấy Trịnh Vũ mang theo mấy tên lưu manh đang đi tới gần mình.
Nhìn thấy người trước mặt, Đường Đậu Đậu cảnh giác nhíu mày, lui về phía sau vài bước.
Trịnh Vũ dừng lại ở khoảng cách 10 mét với Đường Đậu Đậu, thưởng thức cây gậy gỗ trên tay: "Đường Đậu Đậu, cuối cùng cũng đợi được mày, hôm nay tao phải dạy dỗ mày thật tốt mới được."
"Mày có bệnh à." Đường Đậu Đậu không vui đáp lại một câu.
"Ha ha, chết đến nơi rồi mà còn cãi bướng. Tao nói cho mày biết, mày muốn hận thì tốt nhất nên đi hận Hạ Thập Thất. Nếu không phải do con tiện nhân đó giật đứt tóc tao, hại tao phải vào trại tạm giam thì tao cũng sẽ không trút hết giận lên người mày!"
Đường Đậu Đậu nhìn thoáng qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-2-bao-boi-me-nguoi-dai-thuc-nhe-nhang-sung/1107417/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.