Màn cảm động thấm đẫm nước mắt giữa tôi với mẹ bị chị Thư cắt ngang bằng một câu nói:
" Khóc thế thì đừng có đi sinh nhật nha."
Nước mắt nước mũi của tôi cứ như trào ngược vào bên trong vậy đó. Ngồi thẳng dậy, tôi quệt mũi rồi nhìn chị Thư, ngây ngốc hỏi:
"... Em phải ở nhà thật ạ?"
Chị Thư dùng ánh mắt rất lãnh đạm lườm tôi một cái rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ, đắp cái khăn lạnh lên chỗ sưng rồi bảo:
" Hôm nay chỗ con dạy thêm xin nghỉ một ngày. Để lát con ra cửa hàng dọn dẹp lại giúp mẹ."
Sau đó quay sang phía tôi mà dặn dò:
" Có đi sinh nhật thì về sớm một chút, biết chưa?"
Tôi khịt khịt mũi, gật đầu liên tục. Nhìn sang phía mẹ, mẹ hết khóc rồi, chỉ còn vương lại nụ cười nhàn nhạt trên môi thôi.
Không hiểu sao khung cảnh này lại làm tôi hạnh phúc đến như vậy nữa. Khi rời khỏi nhà để đến chỗ của mọi người thì đồng hồ đã điểm bảy giờ, tức tôi muộn mất nửa tiếng rồi.
Thật ra tôi có thể đến sớm hơn một chút với điều kiện là tôi đi tắc xi chứ không phải ngồi xe buýt.
Bước vào một nhà hàng sang trọng, tôi đưa mắt nhìn quanh rồi lại gần chỗ một chị nhân viên hỏi thăm. Nghe Như bảo là Bách Tình chơi trội lắm, làm một bữa tiệc hoành tráng lệ cho sinh nhật năm nay luôn mà.
" Chị ơi, cho em hỏi có khách hàng nào tên Lam Bách Tình không ạ?"
Chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-1-y-con-nguoi-toi/1999867/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.