🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

" Sao hôm nay cậu lại gọi tôi như thế?"



Tôi ngước mắt nhìn Ngọc Ẩn đang ngồi vắt tréo chân rất thong thả ở ghế dài, có chút kinh ngạc mà hỏi. Cậu ta nghe xong chỉ khẽ cười một tiếng rồi toang đứng dậy, hướng mũi giày về phía tôi.



Đôi giày bata màu đen kia khi bước trên nền gạch không tạo ra bất kỳ âm thanh nào khác. Gian phòng vẫn tĩnh lặng như thế cho đến khi Ngọc Ẩn luồng tay ra phía sau lưng tôi, chậm rãi khóa chốt cửa lại.



Hành động của cậu ta làm cho tôi nhất thời nhíu mày, bước chân cũng tự động lùi về sau một chút. Nhưng đối nghịch với vẻ mặt vừa khó hiểu vừa kinh ngạc của tôi, Ngọc Ẩn chỉ cười nhẹ rồi mân mê vài sợi tóc đỏ hung đang xõa trước ngực.



Mi mắt hạ xuống, nhìn ngắm kỹ từng sợi tóc duỗi thẳng theo nếp đó. Hồi lâu, Ngọc Ẩn nhìn qua tôi, điềm đạm đáp:



" À, tôi chỉ gọi thử xem...tâm tình của cậu có bị dao động không thôi."



Nâng tầm mắt nhìn người kia, tôi không biết trong lòng mình đang có cảm xúc gì nữa. Nó khá là mơ hồ, nhưng tôi dường như ngửi thấy được mùi vị châm biếm trong lời nói của Ngọc Ẩn.



Hoặc đúng hơn là mỗi khi tôi cùng cậu ta ở riêng một chỗ thì y như rằng cậu ta sẽ khiêu khích thái độ của tôi về Bách Tình.



Hành động này có phải hơi khó hiểu rồi không? Vì sao Ngọc Ẩn cứ phải nặng nề về việc này chứ nhỉ?



Tôi nhẹ đảo mắt sang chỗ khác,

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-1-y-con-nguoi-toi/1999817/chuong-131.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện [Quyển 1] Ý - Con Người Tôi
Chương 131
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.