Nhất Linh nhìn thấy chính mình đang rơi xuống với tốc độ ánh sáng mà chẳng hoảng loạn... nàng căn rồi, lúc này rơi sẽ trúng chỗ có viên đá bạch ngọc kia nha. Tuy viên đá nhỏ nhưng chỉ cần nàng phối nguyên lực một chút là nó cân được cái hỏa cầu này ngay.
" Phanh "
Đúng như Nhất Linh dự tính, nàng đã sống sót trong gang tấc... Chỉ là... gần mặt lửa như vậy liệu có sao? Quả bóng này chịu được sức ép không, mới là vấn đề!
Nàng nhanh chóng ngưng thần. Dùng hết tốc lực ngưng ra một thứ có thể cứu giúp mình ngay bây giờ... Cả não bộ của nàng đều tập trung nghĩ cách... Còn sát nút vậy thôi mà?
Đang lấy ý tưởng bỗng giọng nói của mẫu thân đại nhân Tá Lạp Mặc Nhi vang lên: " Con gái của ta, xong cái này chơi bóng bàn với ta không? Mẹ chờ nữ nhi nha! " Nói xong cũng chẳng nói gì nữa cả
Nhất Linh giật mình ngẩng đầu nhìn khoảng không sáng chói trên cao, nàng khẽ thì thầm: Mẫu thân là đang mở cửa sau cho con sao, vậy mà mẹ nói quyết không giúp gì a!
Bóng bàn. Chẳng phải một gợi ý thú vị sao? Muốn giúp thì nói đại viện cớ thế làm gì cho mệt. Nếu con gái mẹ là người khác chưa chắc đã hiểu ẩn ý của câu này đâu! Cố ra vẻ thần bí cho ai xem đây? Mệt mẫu thân ghê luôn!
Đôi bàn tay trắng nõn nuột nà của Nhất Linh lưu động, trái phải lên xuống, tinh diệu hết mức. Nàng là đang ngưng ra cái vợt bóng bàn nha. Cũng không nghĩ thêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-1-van-menh-doi-xoay-khuynh-thanh-linh-nu/1470358/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.