Hoàn hồn trở lại, giờ đây mọi người mới chú ý trước mặt có những chiếc cổng gỗ cổ xưa che chắn cho các con đường không biết dẫn về đâu. Vừa nãy, họ mãi tán phét với cả điều dưỡng nên không có chú ý tới. Đúng như thánh nữ nói, ở đây ít nhất phải hơn mấy ngàn cái. Tha hồ mà lựa với chả chọn. Một nhân dẫn đầu đi trước, nàng ta cười ha ha tiến vào đường số 38: " Còn ở đầy thẫn thờ, vào nhanh ra càng nhanh " Nàng ta nói xong liền bước đến trước cánh cửa. Dường như cửa cảm nhận được có nhân muốn vào liền ngay lập tức bật mở. Nữ tử hùng hùng dũng đi. Cánh cửa cũng theo đó mà đóng lại không còn dấu tích. Chỉ khác, trên cửa có hiện một dấu "x" nhỏ như cảnh báo đã có người.
Có lẽ lời nói của nữ nhân kia đã kích thích tất cả, ai cũng chạy lấy chạy để vào những con đường có số mình thích. Một nữ tử kim y thậm chí còn tò mò nếu vào chung cửa có sao không nên cố ý tới một đường đã có người. Thấy vậy, ai cũng ghé mắt vào xem. Thật sự mà nói thì ai chả có tính hiếu kỳ kể cả Nhất Linh chỉ có điều bọn nàng không có dám. Nay có chuột bạch ở đây tự nhiên muốn nhìn kỹ.
" Bạch " Một tiếng, một tiếng mà thôi. Cái đầu của kim y nàng kia đã nát bét. Mọi người thảng thốt. Nhưng đà nào cũng là người của dị giới nên không đến nỗi bị dọa không đi nổi. Họ chỉ là giật mình, quá giật mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quyen-1-van-menh-doi-xoay-khuynh-thanh-linh-nu/1470348/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.