Ngồi trong căn phòng trống Vy Vy chẳng thấy yên tâm gì cả, không ngờ đến cả đứa con của mình mà hắn cũng dám giết chết, nếu bây giờ cô bỏ trốn thì liệu hắn có làm hại cô và gia đình cô không?
Dù hắn nói yêu cô nhưng với tính tình sáng nằng chiều mưa đó thì không thể tin được.
Đột nhiên một con quạ đen đậu xuống cạnh bệ cửa sổ trên chân còn buộc một tờ giấy cuộn bằng chỉ đỏ.
Từ trước đến nay chỉ có bồ câu đưa thư mà bây giờ đến cả quạ cũng có thể đưa thư được.
Vy Vy khá hiếu kỳ nên lấy tờ giấy và mở ra.
Trong tờ giấy viết “Xuống tầng 1 gặp dì Trân.”
Dì Trân này là ai? Chẳng lẽ là trò đùa của Du Lạc?
Dù kết quả ra sao thì cô cũng thử làm theo.
Vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy một người phụ nữ tầm 50 tuổi đang rón rén nhìn xung quanh.
Vy Vy vỗ nhẹ vào vai bà ta, thấy hơi ấm “Dì…”
Dì Trân gật đầu, kéo Vy Vy vào một góc mà dặn dò.
“Cậu Phú An bảo tôi tới đây” Dì đưa cho cô rất nhiều thứ để trong tay nải “Những thứ này sẽ giúp ích cho cô, cô xem rồi tự mình cứu lấy mình nhé.”
Dì Trần đang định chạy đi thì Vy Vy vội kéo lại “Dì đưa tôi đi với!”
“Không được, trên người cô có mùi hương đặc biệt tôi không thể đưa cô đi cùng. Dù tôi là người nhưng được cậu Phú An làm phép tàn hình trước các hình nhân giấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-vuong-tim-vo/3416250/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.