Trúc Hân đi lên phòng chủ tịch, cô lịch sự gõ cửa phòng.
“Vào đi”.
Trúc Hân mở cửa đi vào, cô hơi hoảng trước cảnh dựng trước mắt. Chủ tịch đang nằm ngất xỉu trên đất. Còn Đại Vĩnh thì ngồi chễm chệ trên ghế làm việc của chủ tịch. Hắn nhìn thấy cô thì mỉm cười tươi rói vẫy tay ra hiệu cho cô đi đến gần mình.
"Anh tới đây làm gì?. Anh đã làm gì chủ tịch vậy hả?. "
Đại Vĩnh đứng dậy, đá vào người của chủ tịch một cái. Hắn nhìn cô. "Tôi chỉ cho anh ta ngủ một chút thôi, tôi ở nhà một mình buồn quá nên mới qua tìm em nè. "
Đại Vĩnh vẫy tay, cơ thể Trúc Hân tự dưng cử động cô đi tới trước mặt Đại Vĩnh, hắn vòng tay ôm lấy người cô.
Trúc Hân đẩy hắn ra, nhưng hắn càng xiết chặt lấy eo của Trúc Hân. " Em có muốn vận động với tôi chút không? ".
“Anh thôi đi, tôi đang làm việc đấy”.
Đại Vĩnh nhíu mày nhìn cô. “Mới ở với nhau có một lần mà đòi thôi là sao?.”
"Anh đủ rồi đó, sắp tới giờ họp rồi. "
Thấy Trúc Hân cứ viện cớ để rời đi, Đại Vĩnh vẫy tay chiếc laptop trên bàn bay tới nằm gọn trên tay hắn.
Hắn nhìn cô cười gian tà rồi nói. “Nếu không có cái này em sẽ không vào họp được đâu. Em mà không thuyết trình được có khi còn bị đuổi việc nữa đấy”.
Trúc Hân nhìn thấy laptop của mình trên tay Đại Vĩnh. Cô thắc mắc tại sao hắn lại biết cô cần laptop để thuyết trình.
"Sao anh biết tôi cần laptop hả?. Anh theo dõi tôi đúng không? ".
Đại Vĩnh nhìn cô giọng nói đầy giễu cợt hắn nói. " Không cần theo dõi em làm gì, em cần gì muốn gì hay là vui buồn thế nào tôi cũng biết hết. "
"Em lại hành hung chồng mình nữa, có ai làm vợ như em không hả? ".
"Đáng đời anh ".
Trúc Hân lấy laptop chuẩn bị rời đi, nhưng Đại Vĩnh đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn dùng ma thuật khống chế cưỡng ép Trúc Hân nằm lên ghế sofa.
"Này anh làm gì vậy? ".
Đại Vĩnh mỉm cười hắn treo lên ghế ngồi lên người của Trúc Hân.
" Làm gì nhỉ, hình như là làm chuyện mà vợ chồng hay làm ấy ".
Trúc Hân tái mét, tên này hắn gan quá rồi. Cô đưa mắt nhìn chủ tịch đang nằm dưới sàn. Cô muốn đẩy Đại Vĩnh ra nhưng hắn lại giữ lấy tay cô còn hôn lên đó nữa.
"Này dừng lại đi, ở đây là công ty đấy. "
Đại Vĩnh cúi xuống hôn lên cổ trắng ngần của Trúc Hân, hắn thì thầm. "Đừng sợ tôi không cho, tên đó sẽ không tỉnh lại đâu ".
Trúc Hân lo sợ nhưng Đại Vĩnh vẫn không dừng lại, thấy hắn sắp giở trò cô liền nói.
"Khoan đã, muốn gì thì về nhà đi được không? "
Đại Vĩnh ngước mặt nhìn cô. "Làm ở đây kích thích hơn mà. "
Trúc Hân lắc đầu. “Không được tới giờ họp rồi, tôi phải đi”.
Đại Vĩnh nhíu mày, hắn vẫn chưa xơ múi được gì hết. " Không thích ".
Cô thật muốn đấm cho tên vô sỉ này một cái.
" Làm ơn đi, tối tôi sẽ bù đắp cho anh mà bây giờ để tôi đi đi".
Hắn không nỡ nhưng thấy Trúc Hân năn nỉ nên cũng mềm lòng. "Được rồi, tối nay em mà nuốt lời thì đừng trách tôi không nhẹ nhàng với em. "
Trúc Hân thở phào. " Anh cứ yên tâm đi".
Đại Vĩnh buông cô ra, cô đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi cầm lấy laptop. Hắn thấy cô chuẩn bị rời đi liễn vỗ vào mông cô một cái.
Trúc Hân liếc mắt nhìn Đại Vĩnh. "Anh là tên không có liêm sỉ ".
Đại Vĩnh mỉm cười. “Liêm sỉ là gì, tôi đâu có biết. Tôi chỉ biết lúc trên giường em rất quyến rũ thôi”.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]