Sau bữa cơm trưa, mây đột nhiên kéo đen trời, từng trận cuồng phong nổi lên trên núi Tây Bình.
Những tấm khăn trải bàn màu trắng bị gió thổi xô lệch, lá trên cây hòe rụng tan tác, cành cây bị sức gió vật uốn éo như một con ác thú đang giương nanh múa vuốt.
Sau khi đưa hết các cụ già vào nhà, Quý Thương và mấy sinh viên còn lại vội vàng chạy ra dọn nốt bàn ghế đồ đạc ngoài sân vào.
Chưa đầy mười lăm phút sau bên ngoài đã tối sập, mây đen mù mịt che lấp mặt trời, từng tiếng sấm nổ rền vang từ chân trời vọng lại.
Các cụ già trong nhà thì thào bảo nhau: “Sấm đánh đỉnh giời, gió to mưa nhỏ. Sấm đánh nách giời, lũ thối ruộng đồng.”
Bọn sinh viên nhỏ giọng bàn tán không hiểu cơn mưa sắp đến này bao giờ mới tạnh, Nghê Hiểu thì làu bàu vì trước khi ra cửa quên không xem dự báo thời tiết.
“Dự báo thời tiết có bao giờ đúng đâu mà?”
Quý Thương nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, anh vừa tiện miệng an ủi Nghê Hiểu một câu vừa mở cửa chạy ra ngoài trời gió bão.
“Sếp ơi anh đi đâu đấy?!” Nghê Hiểu gào lên, tức thì cô ăn liền một bụm gió vào miệng.
Quý Thương không ngừng chân chạy, anh ngoái lại đáp: “Hình như ngoài cổng có người.”
Hướng Siêu đang đứng cầm hai cây dù cạnh cửa, vội bước nhanh theo.
Bắt đầu có hạt mưa lấm tấm rớt xuống nền xi-măng. Cánh cổng sắt đã hoen gỉ, Quý Thương cố lắm mới mở được cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-thuong/2564306/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.