4 giờ rưỡi, một chiếc xe buýt màu vàng tấp vào bên cạnh một đám đông người đang chờ ở bên đường.
“Đến rồi đến rồi, chính là cái này phải không?” Một ổ người ùn ùn ùa đến, chen chúc đến mức một con kiến cũng chui không lọt cánh cửa, gần như không làm sao mở cửa được.
“Xếp hàng lên xe, mọi người xếp hàng đi nào!” Hướng dẫn viên từ trên xe bước xuống cầm máy trợ giảng[1] rát hết cả họng để duy trì trật tự: “Tôi gọi tên, ai chưa gọi đến tên thì chờ, ai đã gọi tên rồi thì lên trước nhé!”
Ở đây cũng chẳng trách sao mà mọi người nôn nóng như thế, xe buýt đã hẹn đâu ra đó là 4 giờ đến, kết quả bắt một đám người chờ đến 4 giờ rưỡi.
Chuyến du lịch ba ngày lần này là phúc lợi trong năm của công ty, điểm đến là một ngọn núi ở vùng khác, không mấy thu hút, vì vậy, số người đăng ký tham gia chỉ có 28 người. Đinh Mục đang nằm trong số 28 người này, bị đám người chen đến chen đi, dáng người cao gầy gần như bị ép cong queo quèo quèo.
Vốn dĩ anh không muốn tham gia hoạt động lần này, kết quả người trong đơn vị bọn họ giới thiệu cho anh một cô gái trong công ty, du lịch là giả, xem mặt là thật, thực ra thoái thác không được nên anh mới tham gia hoạt động du lịch lần này. Cô gái ấy đang ở phía trước đám người, còn anh thì bị chen đến bên mép ổ người này.
“Trương Hải Phong!”
“Đây!”
“Chu Lệ! Chu Lệ đâu?”
***
Chờ cho một đám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-than-khong-vao-chua-mo-cua/428343/chuong-1.html