Đêm khuya, tiếng gõ cửa của bạn cùng phòng vang lên.
Tô Thanh Ngư đứng trước cửa, không mở.
Cô nói với bên ngoài: "Bạn có chìa khóa, sao còn phải gõ cửa?"
Tiếng gõ cửa ngừng bặt.
Sau đó, âm thanh chìa khóa mở cửa vang lên.
Bạn cùng phòng vẫn mặc chiếc áo khoác đen ấy, áo thấm đẫm nước mưa, từng giọt rơi xuống.
Bạn cùng phòng của cô chưa từng bước ra khỏi đêm mưa đó.
"Bạn đã phát hiện ra rồi?"
Bạn cùng phòng tháo khẩu trang, ngồi xuống sofa, tay xoa xoa quả trứng: "Bạn không uống thuốc đúng giờ."
"Tôi đã không cần uống thuốc nữa. Tôi sắp rời đi rồi, đợi bạn về chỉ để nói lời tạm biệt cuối."
Hôm nay không phải bạn cùng phòng chào tạm biệt Tô Thanh Ngư, mà là Tô Thanh Ngư chào tạm biệt cô ấy.
Khoảnh khắc cô nhận ra thân phận thật sự của bạn cùng phòng, chính là lúc phải chia xa.
"Từ trước đến nay, thật sự cảm ơn bạn đã chăm sóc tôi. Tôi gặp chuyện không may, là bạn đã thay tôi báo thù, gánh chịu mọi đau đớn, đi làm kiếm tiền, về nhà dọn dẹp, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi. Còn tôi thì luôn trốn trong phòng, không dám đối mặt với thế giới bên ngoài. Người bị tổn thương là tôi, nhưng thực ra cũng là bạn. Cảm ơn bạn, luôn làm chiếc ô che chở cho tôi."
Đây là lời chân thành của Tô Thanh Ngư.
Nghe xong, bạn cùng phòng đứng dậy với gương mặt vô cảm.
"Xem ra, bạn không cần tôi nữa rồi." Cô ấy bỏ quả trứng vào vali, đổ cả thịt vụn trong thùng sắt vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/5021796/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.