Cả quãng đường về nhà, Lộ Nhan chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong Đằng vẫn tập trung lái xe, bầu không khí trong xe vì thế cũng hơi có chút ngột ngạt. Dừng xe trước đèn đỏ, Phong Đằng nhìn qua cô khẽ lên tiếng, xua đi bầu không khí kì lạ.
-Sao lại trầm lắng vậy?
-Không có.
-Em vẫn còn lo nghĩ chuyện váy cưới ban nãy sao?
Lộ Nhan khẽ đưa mắt qua nhìn anh, cô ngần ngại gật đầu nhẹ một cái.
-Tôi cảm thấy chiếc váy đó không phù hợp với tôi... dù sao một cô gái giúp việc như tôi cưới được anh cũng đã là phước ba đời, không dám trèo cao như vậy.
-Nói gì vậy chứ? Cưới anh không phải là phước phần của em, mà là cưới được em mới là phước phần của anh. Anh biết anh đã làm điều tồi tệ gì, khiến em suy sụp như thế nào. Cho nên, Lộ Nhan... em hãy thoải mái đón nhận tình cảm của anh được không? Anh chỉ muốn bù đắp cho em... vật chất không quan trọng, quan trọng là muốn em nhìn thấu tình cảm mà anh dành cho em.
Lộ Nhan im lặng, cô không nói thêm gì chỉ lặng lẽ quay đầu, tiếp tục ngắm nhìn đường phố. Phong Đằng cũng cho xe chạy đi, bầu không khí lại trở lại như ban đầu.
Trở về nhà, Lộ Nhan mệt mỏi bước lên phòng nghỉ ngơi. Mang thai rồi mới thấu hiểu những gì mà mẹ đã trải qua để mang cô đến với thế giới này. Hàn Phong Đằng sau 30 phút cũng lên phòng. Thấy cô đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, khóe môi anh khẽ cong lên. Trên tay là một tô súp yến, Phong Đằng thong thả ngồi xuống cạnh cô.
-Lộ Nhan, dậy ăn chút súp đi em.
-Ừm...
Lộ Nhan khe khẽ mở mắt tiếp nhận dần với ánh sáng bên ngoài. Nhìn thấy anh, Lộ Nhan từ từ ngồi dậy nhìn tô súp trên tay anh.
-Tôi không ăn được không? Cổ họng hình như rất khó nuốt.
-Không được, ráng ăn một chút thôi. Em không nghĩ đến em cũng nên nghĩ đến con chứ.
Phong Đằng nhẹ nhàng dụ dỗ cô. Lộ Nhan như vậy cũng biết nghe lời nhận tô súp từ tay anh mà ăn từng muỗng một. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy anh cũng yên tâm hơn một chút. Lộ Nhan chỉ ăn được vài muỗng đã lắc đầu không muốn ăn thêm.
-Tôi không ăn nữa đâu.
-Ngoan, ba muỗng nữa, ba muỗng nữa anh sẽ không ép em.
Lộ Nhan ngước đôi mắt lên nhìn anh, nhận thấy được sự chắc chắn của anh cô mới ăn thêm ba muỗng nữa. Phong Đằng không ép cô thêm, chỉ vui vẻ xoa đầu cô. Đặt tô súp lên mặt tủ đầu giường, anh xoay người nằm xuống giường cạnh cô.
-Lộ Nhan, em muốn tổ chức đám cưới ở đâu?
-Ở đâu đơn giản nhất là được, tôi nghĩ không cần quá phung phí đâu.
-Anh lo cho vợ anh một đám cưới chu toàn thì sao có thể gọi là phung phí? Ngày mai anh đưa em tới vài địa điểm, sẵn chúng ta đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn.
Lộ Nhan im lặng không trả lời thêm chỉ từ từ chìm vào giấc ngủ. Phong Đằng nằm trên giường khẽ thở dài. Cảm nhậm hơi thở của cô đều đều, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
-Lộ Nhan, anh phải làm gì để em yêu anh đây?
Hàn Phong Đằng không nghĩ đến một ngày bản thân lại rơi vào tình cảnh như này. Anh chính là đang bị hắt hủi không thương tiếc. Nhưng anh tin, anh tin một ngày nào đó Lộ Nhan sẽ hiểu được tình cảm của anh, một ngày nào đó cô sẽ đón nhận anh và yêu anh. Chỉ cần anh đứng đây, bày tỏ hết tất cả lòng thành, chứng minh cho cô thấy anh đối với cô là thật lòng.
Phong Đằng ngay hôm sau như lời đã hứa mà đưa cô đi khắp những địa điểm hoàn hảo để tổ chức tiệc cưới. Lộ Nhan cảm thấy những nơi này quá đổi xa hoa với bản thân. Cô kéo kéo Phong Đằng.
-Anh có thể tự chọn được không? Tôi cảm thấy có chút mệt.
-Em làm sao vậy?
-Không sao cả, chỉ là hơi mệt thôi.
Phong Đằng thở dài đưa cô ra xe, chính mình ngồi vào ghế lái. Tâm trạng anh có chút lo lắng cho cô mà không yên.
Hay chúng ta về nhà, ngày mai anh đưa em đi.
Không cần đâu, anh chọn đi.
Phong Đằng nhìn cô khẽ gật đầu, anh không ngần ngại chốt luôn khu nghỉ dưỡng cạnh bãi biển lớn của thành phố làm nơi tổ chức đám cưới. Cả hai tới cục dân chính, Hàn Phong Đằng nắm lấy tay cô bước vào. Lộ Nhan tới bây giờ vẫn không tin được, cô như vậy lại sắp lấy Hàn Phong Đằng, một kẻ đứng đầu với rất nhiều danh tiếng.
Lúc trở ra, Hàn Phong Đằng khóe môi đã cong lên đến tận mang thai. Lộ Nhan bây giờ chính thức là người của anh, là vợ của anh, là mẹ của con anh.
-Lộ Nhan, cảm ơn em đã cho anh cơ hội.
-Tôi chỉ là vì con, cho nên anh không cần cảm ơn đâu.
Cô bước ngang qua anh, Phong Đằng thu lại nụ cười nhưng tâm tình vẫn rất tốt. Không sao? Anh chịu được. Chỉ cần cô ở bên cạnh anh thì bấy nhiêu thôi có xá gì. Hàn Phong Đằng trước giờ cứng đầu như nào ai mà không biết. Bảo anh chỉ bấy nhiêu mà tổn thương sao? Không đời nào, anh sẽ khiến cô phải yêu anh, nhất định là như vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]