Phong Đằng sau buổi ăn liền đưa cô tới một studio váy cưới lớn nhất thành phố. Sự sa hoa và lộng lẫy của nó làm cô có chút rụt rè. Cô nép ra sau, nắm lấy tà áo của Phong Đằng. Lộ Nhan không quen với những nơi sang trọng như này, cô khẽ cúi đầu đưa tay kéo kéo góc của anh. Ánh mắt có chút rưng rưng vì sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh.
-Phong Đằng, chúng ta có thể tới những tiệm váy cưới nhỏ hơn không? Những nơi như thế này... tôi không quen. Hơn nữa, cũng rất sợ mình đụng chạm không đúng chỗ, ảnh hưởng đến anh.
Hàn Phong Đằng quay lại, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười ấm áp. Vén vài loạn tóc trên mặt cô, ánh mắt dịu dàng, yêu thương, có thêm chút nuông chiều nhìn vào ánh mắt rụt rè của cô.
-Ngoan, đây là những thứ mà em nên có. Em cứ lấy những gì mà em thích, không cần phải sợ làm ảnh hưởng tới anh. Em là vợ của anh, anh còn mong em sẽ dựa dẫm vào anh nhiều hơn nữa.
-Nhưng mà...
-Anh ở đây! Nắm lấy tay anh.
Bàn tay anh nắm lấy tay cô, một cổ ấm ấm mềm mềm tan chảy trong lòng. Lộ Nhan được anh dẫn vào trong, mọi nhân viên vừa thấy anh đã cúi đầu nghênh đón.
-Hàn tổng đã ghé ạ? Chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài và phu nhân ạ? Chỉ cần nói phong cách mà ngài và phu nhân mong muốn, chúng tôi sẽ lựa chọn những mẫu mã đẹp nhất mang tới, làm hài lòng Hàn tổng và phu nhân ạ.
-Không cần đầu, mọi người cứ lui đi.
Nhân viên cúi đầu, tất cả đều không dám cãi lời mà lui vào trong. Lúc này, Hàn Phong Đằng mới nhìn qua cô.
-Em muốn mẫu nào?
-Tôi... ở đây mẫu nào cũng đẹp...
-Vậy anh lấy hết cho em!
Lộ Nhan trợn tròn mắt xua tay, lắc đầu liên tục. Váy cưới chứ đâu phải đồ bộ mặc ở nhà mà anh mua nguyên lố. Cô cười trừ đi dạo một vòng, vẫn là nên né cái tên nhiều tiền lắm của trước mặt. Đi vài vòng, nhìn giá cả bộ nào cũng cao ngất ngưỡng làm cô có chút e ngại. Phong Đằng tiến lại đưa tay ngắt nhẹ má cô.
-Sao vậy? Em chưa tìm được bộ ưng ý sao?
Lộ Nhan né tránh sự đụng chạm của anh. Cô khẽ lắc đầu cắn cắn môi.
-Phong Đằng, hay anh lựa đi. Tôi thấy mình hình như không có mắt thẩm mỹ lăm.
Phong Đằng khế cười thu tay lại, đảo mắt một vòng. Bước chân anh chậm rãi tiến vào khu vực trung tâm của cửa hàng. Ánh mắt khẽ thu lại nhìn về phía Lộ Nhan.
-Em qua đây một chút với anh!
Lộ Nhan nghe lời bước lại đứng cạnh anh. Bộ váy cưới quá đỗi xinh đẹp, hàng lọt kim cương lấp lánh đính đầy từ thân áo đến chân váy phồng. Phong Đằng khẽ cười gọi nhân viên.
-Tôi muốn bộ váy này!
-Hàn thiếu thật có mắt nhìn. Bộ váy này được chính nhà thiết kế hàng đầu Kim Phi Vân cho ra mắt. Từng đường chỉ một đều may bằng thủ công tinh tế và loại kim cương đính trên váy cũng là loại đắt đỏ và quý hiếm nhất.
-Được, để cô ấy vào thử đi!
Lộ Nhan nghe thôi cũng đã thấy áp lực. Mọi thứ đều hoàn hảo nên giá cả cũng rất đắt đỏ. Nhưng cô lỡ miệng bảo anh chọn, bây giờ từ chối thì hình như không hay lắm.
Phong Đằng ngồi đợi bên ngoài, tranh thủ chút thời gian mà lướt xem các địa điểm thích hợp để tổ chức đám cưới. Thoáng chút đã hài lòng vài địa điểm, quả thật người quá tiền thì lựa chọn cái gì cũng nhanh, một chút áp lực tiền bạc cũng không có. Tấm màn che của phòng thử đồ được nhân viên vén tung ra.
Lộ Nhan đứng đó với đôi mắt trong veo và gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Chiếc váy cưới trễ vai để lộ sự mảnh khảnh, nhỏ bé của đôi vai gầy, thật khiến ai nhìn qua cũng muốn yêu thương và bảo vệ. Phần áo ôm gọn lấy cơ thể nhỏ nhắn, khoe triệt để từng đường cong một. Lộ Nhan có chút gầy nhưng vòng một và vòng ba của cô vẫn luôn là điều mong ước của biết bao nhiêu nữ nhân.
Phong Đằng đứng dậy đưa đôi mắt mơ hồ nhìn cô. Lộ Nhan quá đổi xinh đẹp, cô bây giờ tựa như một tiên nữ trong lòng anh vậy. Anh ngẩn người đến không chớp mắt, trong đầu giờ đây chỉ có hình ảnh của cô. Tiếng gọi của nhân viên làm anh giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Phong Đằng khẽ cười bước lên đứng đối diện cô.
-Em đẹp lắm.
-Hàn thiếu thật có mắt nha, bộ váy thật sự rất hợp với thiếu phu nhân đấy ạ.
Nghe được ba từ thiếu phu nhân, Phong Đằng như người trên mây lập tức chốt đơn thanh toán bộ váy cưới. Mà Lộ Nhan lại khác, cô có chút cảm thấy không thoải mái. Lộ Nhan thay bộ váy cưới ra đưa cho nhân viên. Phong Đằng khế cười, hôm nay anh có vẻ vui vì vậy mà tâm tình cũng vô cùng tốt.
-Cho người gói lại mang tới biệt thự riêng cho tôi.
-Dạ vâng, chúc Hàn thiếu và Hàn thiếu phu nhân hạnh phúc, đầu bạc răng long.
Phong Đằng không biết phải trúng tà không mà lại thích studio này. Nếu bây giờ cô muốn, chắc anh sẽ gom hết về mất. Chỉ cần mỗi bộ đều được nghe người khác gọi Lộ Nhan là Hàn thiếu phu nhân thì bao nhiêu tiền anh cũng vung.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]