Chương trước
Chương sau
Cả đêm hôm ấy, Hàn Phong Đằng không thể đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, anh liền cảm thấy sự mềm mại ở đầu môi. Chỉ là một nụ hôn bất ngờ nhưng nó thật sự khiến anh phải lưu luyến. Sự mềm mại và ngọt ngào đó thật khó để cưỡng lại.

-Khiết Lộ Nhan, em quá là giỏi đi! Ai cho phép em quấy nhiễu giấc ngủ của tôi.

Bên đây Lộ Nhan cũng không khá hơn là mấy. Chỉ khác rằng cô chẳng có tư vị hay cảm xúc gì với nụ hôn cả. Cô còn đang lo lắng, sợ rằng anh sẽ đuổi việc vì chuyện đó.

-Trời ơi, Khiết Lộ Nhan ơi! Sao mày lại có thể bất cẩn như vậy chứ? Đã vậy còn… còn… trời ơi, ai thấu lòng con. Nếu sáng mai thức dậy mà anh ta vẫn chưa nguôi giận thì phải làm sao? Anh ta đuổi việc thì mình có nước về quê trồng rau, nuôi cá mất.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Lộ Nhan vẫn thầm trách số phận đáng thương của mình. Cô bật dậy, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

-Tại sao mình phải lo lắng? Nếu anh ta đuổi việc thì mình sẽ qua Lâm gia làm việc! Phải rồi, mình đâu có thất nghiệp. Lâm Chấn Lãng chẳng phải luôn nói muốn mình làm việc cho Lâm gia sao? Như vậy có gì mà phải sợ nữa chứ. Đi ngủ thôi Khiết Lộ Nhan.

Nói rồi cô nằm xuống và thật sự chìm vào giấc ngủ. Miệng nói như vậy nhưng thật chất cô không muốn rời khỏi đây. Nếu thật sự muốn rời thì cô đã nghỉ làm ngay khi Chấn Lãng đề nghị rồi. Mọi người ở đây đối xử với cô rất tốt, hơn nữa anh cũng rất ân cần với cô.

Sáng hôm sau, Lộ Nhan vừa thấy anh đã lúi húi trong bếp không dám ló mặt ra ngoài. Hàn Phong Đằng nhíu mày bước vào bàn ăn khẽ hắng giọng.

-Mang đồ ăn lên đi.

-Dạ.

Lộ Nhan nhanh chóng mang đồ ăn đặt lên bàn. Cô vội vã dự chạy ra khỏi bếp liền bị Phong Đằng nắm lấy cô tay.

-Vội vàng như vậy làm gì?

-Tôi… tôi đâu có vội vàng, chỉ là muốn ra ngoài dọn dẹp phòng khách một chút. Thiếu gia ăn xong thì gọi tôi ạ.

-Đang tránh mặt tôi đấy à?

-A… không có.

-Hôm qua, chỉ là sự cố thôi. Cô xấu hổ làm gì? Hay là chưa hôn ai bao giờ?

Phong Đằng vừa nhìn qua cũng biết cô là mất đi nụ hôn đầu. Miệng Lộ Nhan cứng nhắc lại cười trừ với anh. Cái gì mà xấu hổ chứ? Nhưng mà… như vậy là cô không bị đuổi sao?



-Thiếu gia…

Phong Đằng đưa tay lên ra hiệu cho cô đừng nói gì thêm. Quay lại với bàn ăn của mình, chẳng hiểu sao tâm trạng sáng nay lại không tệ chút nào.

-Đừng nghĩ ngợi nhiều.

-Vâng, thiếu gia.

Phong Đằng ăn xong liền đi làm, Lộ Nhan ở nhà lại cùng dì Tư hết làm vườn lại dọn dẹp. Dì Tư rất thích cô nên làm gì cũng rủ cô cùng làm vừa vui lại vừa có người trò chuyện. Lộ Nhan tỉa từng khóm hồng trong vườn, nhìn quanh một lát lại tò mò.

-Dì Tư, hình như vườn chúng ta có rất nhiều loài hoa hồng?

-Phải rồi, thiếu gia cho đặt rất nhiều hoa hồng từ nhiều nơi. Có rất nhiều loài hoa hồng quý hiểm, giống như mấy bông hồng xanh bên góc đó vậy.

-Như vậy là thiếu gia thích hoa hồng ạ?

-Không, là phu nhân thích.

-Dạ vâng.

Vừa mới nhắc thì người cũng đã xuất hiện. Bà Hàn trong bộ váy dài qua đầu gối, trên tay là là chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ cùng mắt kính đen đeo trên mắt. Tuy đã tuổi trung niên nhưng nhìn vào trông bà vẫn trẻ trung, phong cách vô cùng trang nhã và sang trọng. Dì Tư thấy bà vội chào, Lộ Nhan theo đó cũng cúi đầu theo.

-Phu nhân ghé chơi ạ?

-Không, nhưng mà Phong Đằng đâu rồi?

-Dạ, thiếu gia đến tập đoàn rồi ạ.

Bà Hàn thở dài bước lại chiếc ghế đá đằng đó mà cằn nhằn.

-Thằng nhóc đó, cả ngày chỉ có công việc. Không chịu suy nghĩ gì đến chuyện tình cảm. À không, phải là không suy nghĩ đến chuyện tình cảm một cách nghiêm túc. Nếu mà nó nghiêm túc thì bây giờ thân già này đâu phải lo đi kiếm vợ cho nó. Rõ ràng nếu chịu bỏ chút thời gian tìm hiểu thì có rất nhiều cô gái tốt xung quanh cho nó lựa chọn. Vậy mà suốt ngày nó chỉ biết mỗi công việc.

Dì Tư khẽ cười, Lộ Nhan cũng tủm tỉm theo. Cô chạy nhanh vào bếp làm một ly nước cam mát lạnh mang ra cho bà. Nhận ly nước từ tay cô, bà Hàn khẽ cười.



-Cảm ơn con, Hàn Phong Đằng không gây khó dễ cho người làm chứ?

-Dạ không ạ.

Lộ Nhan vui vẻ trả lời, tuy Phong Đằng có hơi khó khăn với mọi người nhưng ít nhất là không khó khăn với cô. Bà Hàn uống một ngụm nước cam gật gù.

-Pha ngon đấy.

-Cảm ơn phu nhân.

-Ừm, mà con bao nhiêu tuổi rồi?

-Dạ là 22.

-Thế có người yêu chưa?

-Dạ chưa.

Lộ Nhan vui vẻ trả lời, cô có vẻ rất tự hào về việc độc thân của mình. Bà Hàn vừa nghe đã nhíu mày.

-Tuổi trẻ tụi con làm sao vậy? Cứ thích tự do bay nhảy thôi. Không biết suy nghĩ gì cả.

-Dạ?

-Còn dạ chăng gì nữa, ta nói cho con nghe. Hồi đó, ta chỉ mới 16 đã yêu ba của Phong Đằng, sau đó 19 tuổi đã kết hôn, 20 tuổi đã sinh ra Phong Đằng, 22 tuổi đã hạ sinh bé Út. Vậy mà con 22 tuổi vẫn chưa có mối tình, thật không thể hiểu nổi.

Lộ Nhan tự dưng lại bị vạ lây, cô cứ đứng đấy mặc bà Hàn quở trách. Sao cô phải chịu nghe những lời này nhỉ? Trong biệt thự đâu phải một mình cô là ế? Bà Hàn uống cạn ly nước cam nhìn cô.

-Lo mà kết hôn sớm đi đấy!

Bà bỏ đi mà cô còn chưa kịp cả chào. Tự dưng cứ như kiểu cô nợ Hàn gia một hôn lễ vậy.

-Mình vừa phải nghe những cái gì vậy… híc…
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.