Hàn Phong Đằng vẫn đang miệt mài làm việc, vốn là người của công việc nên toàn thời gian của anh gần như đều dành cho tập đoàn. Cả chăm sóc bản thân anh cũng không có thời gian quan tâm.
Lâm Chấn Lãng bên ngoài vui vui vẻ vẻ với Lộ Nhan, nhìn thấy thư ký riêng của anh thì cũng chỉ gật nhẹ đầu. Lộ Nhan lại cười vui vẻ chào thư ký Trần.
-Dạ chào anh, tôi là Khiết Lộ Nhan, người làm của Hàn thiếu gia ạ.
-À chào cô, tôi là thư ký Trần.
-Dạ vâng, tôi có thể vào mang cơm cho Hàn tổng không ạ?
-Cái đó để tôi vào nói lại với Hàn tổng, sau đó sẽ ra ngoài báo lại với cô.
Lâm Chấn Lãng xoa đầu cô rồi cười với thư ký Trần.
-Không cần đâu, để tôi đưa cô ấy vào!
-Dạ thưa Lâm tổng, nhưng mà…
-Anh yên tâm, cô ấy là bạn tôi.
-Dạ vâng, vậy mời cô Khiết và Lâm tổng vào ạ.
Lộ Nhan có chút hơi e ngại vì sợ Hàn Phong Đằng sẽ nổi trận lôi đình mà trách mắng thư ký Trần. Dù sao cô thân phận cũng là người làm, sao có thể tự ý vào những nơi như thế này. Biết cô sợ nên Lâm Chấn Lãng đã xoa đầu cô cùng một nụ cười ấm áp.
-Em yên tâm, anh đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tin anh!
-Dạ vâng ạ.
Lâm Chấn Lãng nắm tay cô tới phòng Phong Đằng, mở cửa phòng làm việc của anh một cách ngang nhiên không sợ sệt. Vừa bước vào đã hạ người xuống sofa mà bắt chéo hai chân lại.
-Chào.
Hàn Phong Đằng không ngước mắt lên nhìn Chấn Lãng lấy một cái. Đến tiếng chào lại cũng không có, thản nhiên làm việc như thể phòng không có thêm người. Lâm Chấn Lãng muốn nổi đoá với tên bạn của mình.
-Này, cậu không nghe thấy tôi chào à?
-…
-Cái tên chết tiệt này, cậu bị điếc hả?
Đối lập với sự tức giận của Lâm Chấn Lãng là sự bình thản đáng sợ của Hàn Phong Đằng. Hai tên này tính cách rõ là trái ngược nhau nhưng sao lại có thể thân thiết được nhỉ?
Thấy không khí vô cùng kì lạ, Lộ Nhan đặt túi đồ lên bàn tiếp khách nhìn anh.
-Thiếu gia lại ăn trưa đi ạ.
Vừa nghe thấy giọng của Lộ Nhan, Phong Đằng lập tức đưa mắt lên nhìn. Thấy cô đứng đó, khoé môi bất giác lại cong lên.
-Cô dậy sớm không vậy?
-Cũng không sớm lắm, 9 giờ ạ. Xin lỗi thiếu gia.
-Không sao, là tôi cho phép.
-Vâng.
Phong Đằng tiến lại ghế ngồi xuống mở túi vải ra. Anh nhìn những hộp cơm ngay ngắn liền hài lòng mở ra. Đúng là toàn những món anh yêu thích. Lộ Nhan nhìn anh như vậy cũng nhẹ nhõm hẳn.
-Thiếu gia, tôi về trước.
Chấn Lãng nhìn mấy món ngon trên bàn liền thích thú lấy nĩa ghim một miếng cho vào miệng mà không để ý đến khuôn mặt đen sì của ai kia.
-Lộ Nhan, đợi chút anh đưa em về.
-Không cần đâu ạ, em bắt xe được rồi.
-Đợi anh chút đi.
Một màn anh anh em em lọt vào tai của Phong Đằng. Anh khẽ nhíu mày nhìn người anh em của mình.
-Không cần phiền cậu, tội gọi tài xế đưa cô ấy về. Lộ Nhan, ngồi xuống đây nghỉ một chút đi.
-Đâu có phiền, bây giờ tôi về nhà. Đằng nào cũng phải đi ngang qua nhà cậu, là tiện đường mà.
-Không được.
-Cậu bị gì vậy? Sao lại không được?
-À thì tại tài xế cần lấy vài tài liệu cho tôi ở nhà.
Chấn Lãng không trả lời ghim thêm miếng thịt cho vào miệng liên tục gật đầu nhìn về phía Lộ Nhan.
-Em nấu ngon thật đấy Lộ Nhan.
-Cảm ơn anh.
Phong Đằng giật lại nĩa từ tay của Chấn Lãng cau mày khó chịu.
-Cái này là người của tôi làm. Cậu muốn ăn thì tự về bảo người nhà cậu làm.
-Ăn một chút thì có sao? Lộ Nhan làm nhiều như vậy, một mình cậu ăn hết sao?
-Hết, không mượn cậu.
Chủ tịch của cả hai tập đoàn lớn nhất nhì cái thành phố S này lại đi tranh giành nhau vì một miếng ăn. Lộ Nhan khẽ lắc đầu đứng một bên xem tình anh em bọn họ sứt mẻ. Giằng co một lúc, Chấn Lãng cuối cùng cũng đành buông tay không tranh giành thêm với Hàn Phong Đằng. Đứng dậy trực tiếp lôi tay cô đi khiến cô ngơ ngác.
-Chấn Lãng, anh kéo em đi đâu vậy?
-Anh đưa em về, tài xế của cậu cần nghỉ ngơi. Bye bye bạn thân.
Phong Đằng chưa kịp phản ứng đã bị Chấn Lãng kéo cô đi mất. Anh thở hắt đưa tay nới lỏng cà vạt tìm chút không khí.
-Mày bị gì vậy? Sao lại khó chịu?
Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, anh tiếp tục ăn những món ăn do cô làm. Không hiểu sao, đồ ăn vẫn ngon nhưng anh lại không thể nuốt nỗi. Cứ nghĩ đến cô cùng Chấn Lãng anh anh em em là lại bực mình.
-Cái tên Lâm Chấn Lãng này…
Đang bực mình mà còn gặp giám đốc nhân sự bước vào báo cáo hết cái này đến cái nọ làm khó chịu cau mày.
-Anh không thấy tôi đang ăn trưa sao?
-Dạ vâng, tôi xin lỗi.
-Ra ngoài đi, đừng cho ai vào phòng tôi.
-Dạ vâng.
Đợi khi anh ta bước ra ngoài, anh mới quay lại bàn, ăn thêm vài miếng liền bỏ đi không ăn nữa. Anh chính là nuốt không trôi cục tức. Còn tức vì cái gì thì anh không biết.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]