Chương trước
Chương sau
Cả buổi sáng, Hàn Phong Đằng không rời khỏi phòng làm việc. Anh hệt như một kẻ điên lao vào công việc vậy. Người ta đau khổ, hành hạ bản thân vì tình yêu còn với anh thì hành xác bản thân bằng công việc, cả ngày nghỉ cũng không để bản thân được thoải mái.

Khiết Lộ Nhan lại rất hăng hái làm việc nhà, hết lau dọn lại giặt quần áo, nấu ăn, cô cũng không để bản thân được nghỉ ngơi chút nào. Nhưng so với mấy việc dùng não như Phong Đằng thì cô thấy công việc của mình cũng rất thoải mái.

Hàn Phong Đằng tới tận trưa mới xuống ăn nhưng khuôn mặt vẫn không có chút gì gọi là thả lỏng. Cơ mặt anh lúc nào cũng căng như sợi dây đàn vậy, cảm tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng người đối diện.

Lộ Nhan nhìn mặt anh thở dài, cô thật muốn hỏi anh cả ngày mang bộ mặt như vậy thì có mệt không? Nhưng nghĩ lại vẫn thôi, cô nên giấu những suy nghĩ riêng tư này vào lòng. Nếu không tên Phong Đằng kia sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất. Thấy cô cứ đứng nhìn mình mà ánh mắt không mấy thiện cảm, Hàn Phong Đằng ho nhẹ cảnh cáo cô.

-Nói cho cô biết, đừng có nghĩ xấu về tôi. Để tôi biết được thì cô không xong đâu.

-Anh cũng có tốt đẹp đâu?

-Lầm bầm cái gì đó?

-Ha, nói anh đẹp trai, dễ thương, hào phóng số một. Trên đời này không tìm ra một ông chủ thứ hai giống như anh.

Hàn Phong Đằng biết cô chống chế nhưng vẫn không thèm quan tâm. Ăn xong phần ăn, anh bước ra ngoài phòng khách ngồi im trên sofa xem tin tức thị trường. Lộ Nhan bước ra ngoài nhìn thôi cũng đủ ngán ngẩm. Cô chỉ thích nghe nhạc và xem phim, những thứ khô khan như này thật không thể cho lọt vào tai.

-Thiếu gia dùng trái cây đi ạ.

-Ừm, để đó đi!

Tiếng chuông cửa vang lên, Lộ Nhan nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Khả Yên bước vào nhìn chằm chằm cô làm Lộ Nhan đành phải cúi đầu chào. Đợi khi Khả Yên rời đi, cô vẫn như lần trước xoa xoa mũi.

-Còn ngửi cái mùi nước hoa nồng nặc này thêm chắc mình ngất mất.

Hôm nay, Khả Yên mặc một chiếc áo hai dây ôm sát body nóng bỏng, cổ áo kia cũng không ngần ngại khoe hết nửa bầu ngực. Chiếc quần jeans đen ngắn củn làm cô khẽ rùng người.

-Mặc như vậy thì thà không mặc sẽ tốt hơn.



Không nhiều chuyện thêm, cô nhanh chóng đóng cửa quay lại vào nhà. Khả Yên vừa thấy Phong Đằng hệt như thấy vàng bạc, đá quý vậy. Mắt ả sáng lên chạy tới chỗ anh mè nheo.

-Phong Đằng, hôm nay anh ở nhà sao không gọi em chứ? Người ta nhớ anh lắm đó.

Trước sự làm phiền của Khả Yên, Phong Đằng vẫn điềm tĩnh ăn một miếng táo, mắt dán lên màn hình tivi tiếp tục xem tin tức kinh doanh. Khả Yên vẫn chưa chịu buông bỏ, ả nhìn anh vui vui vẻ vẻ.

-Anh mệt ư? Hay để em bóp vai cho anh.

Nói rồi ả đứng dậy bóp vai cho anh nhưng Phong Đằng lai cau mày lại, cầm tay ả hất ra xa mình. Lấy khăn giấy trên bàn, anh cẩn thận lau đi bàn tay vừa chạm vào cô ta.

-Về đi!

-Em biết rồi.

Ả bí xị mặt vờ giận dỗi rồi bỏ đi. Hàn Phong Đằng đưa mắt qua nhìn Lộ Nhan đang trố mắt ở đấy.

-Ở đây có gì vui sao?

Lộ Nhan lắc đầu, tiếp tục lau nhà thì hơn. Phong Đằng đưa tay xoa gáy mình, cả cơ thể anh hôm nay vô cùng nhức mỏi và khó chịu. Lộ Nhan nhíu mày nhìn anh.

-Thiếu gia là nhức mỏi thật à?

-Ừm.

-Vậy sao nãy bạn gái tới không chịu để cô ấy xoa bóp?

-Chuyện của cô sao?



Lộ Nhan thôi không nói nữa, càng nói chỉ càng trút lấy cục tức vào người. Cái tên trước mặt cô chính là rất thích chặn họng người khác. Từ ngày tới đây, cô nói chuyện với anh chưa bao giờ quá được hai phút đồng hồ. Lúc nào cũng cau có, người làm ở đây cứ thấy anh là sợ hãi lui đi tránh mặt anh. Chỉ riêng mỗi cô là can đảm, lâu lâu còn dám lên tiếng với anh. Thật sự thì cô cũng tự nể chính mình rồi. Thấy Lộ Nhan lại lơ là công việc, Phong Đằng khẽ ho lên tiếng.

-Lo làm việc đi, mà cô biết xoa bóp không?

-Biết, sao đấy? À không… có gì không thiếu gia.

-Lại bóp vai cho tôi một chút.

-Hả?

Hàn Phong Đằng không nói gì thêm mà bắn ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Lộ Nhan cười trừ xua tay tiến lại xoa bóp cho anh. Bờ vai anh rộng lớn được bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô làm cho dễ chịu. Phong Đằng hôm nay bỗng dưng lại rất mệt, cảm giác như có gì đó đè nặng lên vai mình vậy.

-Cô tên gì?

-Tôi tên Lộ Nhan, là Khiết Lộ Nhan.

-Ừm, sau này mỗi ngày bóp vai cho tôi. Dạo này công việc rất mệt.

-Tại sao lại là tôi? Thiếu gia có người yêu mà, cô ấy còn cam tâm tình nguyện.

-Cô hình như rất thích xen vào chuyện cá nhân của tôi? Tôi trả lương thì không thể yêu cầu cô xoa bóp?

Lộ Nhan thôi không nói nữa, tên này hình như lại sắp lên cơn điên nữa rồi. Vẫn là nên lo làm việc của mình thì hơn. Phong Đằng vậy mà lại không bài xích với cô. Anh ghét người làm đụng vào người mình. Vậy mà với cô lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Có lẽ do chính bản thân anh yêu cầu nên không có sự bài xích chăng?

-Cô đã học xoa bóp ở đâu à?

-Không, là mẹ tôi dạy. Thiếu gia thấy ổn không?

-Ừm, rất ổn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.