Một đường vòng vèo qua hẻm hẹp Trường Cung, kiệu đón dâu từ cửa bắc cung Càn Nguyên tiến vào. Qua hành lang uốn khúc trong hoa viên, vòng quanh hồ Lưu Quang, cuối cùng dừng trước điện Đan Nhược.
Có người hô vang:
“Nguyễn tài nhân, đã đến Đan Nhược điện.”
Nguyễn Hàm Chương hít sâu một hơi, cúi người bước xuống kiệu.
Phía trước là một nam nhân độ ba mươi, mặt trắng, dáng nho nhã, cười cười, không kiêu ngạo, cũng chẳng thân mật.
Nguyễn Hàm Chương từ tốn đi theo, dáng vẻ đoan trang hiền hậu. Được dạy dỗ từ nhỏ, nàng đã sớm học được cách hành xử như một tiểu thư khuê các, không để ai nhìn ra nửa phần sơ hở.
Nàng mỉm cười nói với vị nội quan kia:
“Làm phiền Bành công công.”
Vào đến Đan Nhược điện, trong sảnh đã có một cô cô cùng hai cung nữ chờ sẵn.
Nguyễn Hàm Chương vừa ngồi xuống, quản sự cô cô đã ra hiệu cho cung nữ dâng trà.
Cô cô kia tự xưng:
“Nô tỳ họ Chu, tên Hạ Tình. Bệ hạ bận chính sự, xin Tài nhân chờ thêm một lát. Nếu có điều gì cần, cứ việc phân phó.”
Nguyễn Hàm Chương vẫn dịu dàng đáp lời:
“Làm phiền cô cô.”
Trong điện yên lặng, chỉ có mùi trầm hương dìu dịu lan khắp.
Nguyễn Hàm Chương ngồi lặng, như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài. Trời ngoài đã ngả chiều, ánh nắng chập choạng rọi vào song cửa.
Nàng khẽ động người, nhẩm tính trong lòng: đã qua một canh giờ, giờ này hẳn đã vào giờ Tuất.
Cung nữ Hồng Tụ thấy vậy, liền nhẹ giọng hỏi:
“Tài nhân có mỏi không?”
Nguyễn Hàm Chương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-phi-nuong-nuong-vinh-sung-bat-suy/4799463/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.