Hôm nay tâm tình Ngọc Yên thoải mái a, ai gặp nàng cũng chào lâu lâu lại được cho vài món ăn vặt mà là miễn phí, quá sung sướng. Thôn dân dường như cũng quên mất vết sẹo trên mặt nàng, không ngại ngần trò chuyện nữa.
Trương Đình từ xa đi tới với vẻ mặt vô cùng phấn khởi, màn xuân sắc từ xa mà nàng cũng cảm thấy được.
-Gặp qua Liễu công tử..
Nàng cũng đáp lễ.
-Gặp qua Trương đại nhân...
Trương Đình đối với nàng rất cung kính, không khác nào những bậc quan trên, lại thêm cái tính thanh liêm nên được người tôn trọng.
-Công tử, hạ quan đã viết sớ dâng lên Hoàng thượng, lần này công lao của ngài không hề nhỏ chắc chắn sẽ được Hoàng thượng khen thưởng... Tuy nhiên, do có nhiều trở ngại về việc dâng sớ nên sẽ lâu một chút...
Nàng nghĩ đến việc khen thưởng, cười.
-À là khen thưởng... Khen thưởng.
Ngọc Yên vừa cười vừa đi, cho là không liên quan gì. Nhưng... Ngọc Yên bước lùi lại, quay lại vị trí vừa nãy.
-Vừa nãy... Ngươi nói cái gì, Hoàng thượng khen thưởng, ý ngươi là ngươi dâng sớ kể công lao của ta...
Hắn không hiểu cũng chắp tay.
-Đúng vậy...
Thôi xong, đời nàng tiêu. Hắn (Hoàng thượng) mà đến đây phát hiện thì đời nàng đi tong. Thì ra chuyện nàng muốn nhắc nhở Trương Đình là chuyện này đây, sao lại quên mất.
"Cái gì chứ... Hắn mà phát hiện không phải đem ta đi lăng trì chứ...No... "
-Ai bảo ngươi viết tên ta hả... Muốn đi nhận công lao thì ta cho ngươi, sao ngươi không nói ta. Ngăn lại cho ta.
Nàng bóp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-phi-bo-tron/1324565/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.