– Chồng, cà phê của anh đây. – Một tay Vân Thư cầm ly cà phê, tay còn lại ôm một bó hoa nhỏ, cô đẩy cửa bước vào. “Hôm nay chị ở tiệm hoa đã tặng em thêm vài cành diên vĩ đấy”.
Vân Thư không nghĩ còn một người ngồi đối diện Chương Tư Niên, cô vội chào: “Dạ con chào chú”.
Bàn làm việc của Vân Thư nằm ngay bên cạnh bàn làm việc của Chương Tư Niên. Chương Tư Niên e ngại mọi người ra vào khiến Vân Thư bất tiện nên ngoại trừ gặp những trưởng phòng ban trong phòng họp nhỏ gần đây, hầu như mỗi ngày chỉ có hai vợ chồng trong phòng.
Ngồi trước bàn làm việc là một người đức độ khoảng 50 tuổi, mái tóc hoa râm đã được vuốt cố định. Ông mặc một bộ tây trang ba mảnh cắt may vừa vặn, ngồi thẳng lưng và nở một nụ cười hiền lành.
Chương Tư Niên nhận cà phê của Vân Thư, nhẹ tằng hắng giới thiệu: “Dạ đây là vợ em, Vân Thư”.
Chú nhìn Vân Thư, trêu: “Khi nãy tôi có nói trong văn phòng có gì khang khác. Có hoa, có hình chụp chung, trông có sinh khí hơn rồi đấy”.
Chương Tư Niên giới thiệu với Vân Thư: “Đây là giáo sư Lưu Bác Nguyên, chắc em đã biết thầy qua môn kinh tế vi mô”.
– Em chào thầy Lưu.
– Ừ, em sẽ tốt nghiệp vào năm nay đúng không? – Giảng viên trong trường đã quen nhẵn mặt nhau. Tất cả đều là những đồng nghiệp quen thuộc trong giới tài chính, tuy Chương Tư Niên đã ngừng giảng dạy hai năm nhưng vẫn thường xuyên có cơ hội gặp mặt mọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-ngai-hoan-hao-va-co-nang-tam-duoc/5257684/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.