Có lúc Lăng Kiến Vi nghĩ, liệu có phải kiếp trước mình mắc nợ Triệu Ngu hay không mà kiếp này lại cứ thế mà bại dưới tay cô nhỉ?
Từ khi 17 tuổi ngây thơ chưa biết gì cho tới bây giờ trưởng thành, lý trí có thể tự đưa ra quyết định, trong suốt quãng thời gian đó đã trải qua rất nhiều cay đắng nhưng trong mắt, trong lòng anh mãi mãi vẫn là cô.
Rõ ràng bản thân cũng được cưng chiều, sủng trong lòng bàn tay* từ nhỏ, rõ ràng là vô cùng ngạo mạn. Nhưng khi đứng trước cô thì luôn bởi vì lý do nào đó mà lại nhỏ bé như hạt bụi.
(*) Sủng trong lòng bàn tay: “cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan”, chỉ sự cưng chiều hết mực.
Ví như lúc này, chẳng qua là nghe cô nói một câu như vậy cũng đã khiến anh vui đến mức trong lòng nở hoa. Chỉ một câu như vậy là anh đã cảm thấy thỏa mãn.
Thấy anh cười ngây ngô, Triệu Ngu nói: “Chỉ vậy mà anh cũng vui à?”
Anh gật lấy gật để, hơi chút ngại ngùng không tài nào giấu nổi.
“Đồ ngốc.” Thì thầm một câu, cô định thoát khỏi vòng tay của anh. Ai ngờ anh lại đưa tay phải lên kéo eo cô khiến anh và cô dính vào nhau ngày càng chặt.
Gần đến mức trán chạm vào môi anh, cô hơi ngửa đầu hỏi anh: “Sao vậy?”
Thực ra cô biết rõ anh muốn làm gì, ánh mắt trần trụi kia của anh đã nói lên tất cả.
“Vẫn chưa hôn đủ mà.” Khóe môi anh vẫn luôn nhếch cao, trong mắt chứa ý cười lại mang theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-lai-tro-ve/1808127/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.