Sau khi rời khỏi thung lũng được tầm năm trăm mét thì Thiên Ân dừng bước, y đặt những người khác xuống đất. Rồi y ngã lăn xuống in ra một hình người trên nền tuyết trắng, Thiên Ân nằm ngửa nhìn lên trời cao quang đãng, tuyết đã sớm ngừng rơi.
"Tại sao mình lại cứu họ nhỉ? Rốt cuộc là vì cái gì?" Trong lòng Thiên Ân có chút khó chịu mà lầm bầm.
Nghĩ rồi lại nghĩ mãi y vẫn không hiểu ra được lý do là gì. "Thôi chẳng thèm nghĩ nữa!" và đó là kết luận sau một hồi suy tư của Thiên Ân.
Thiên Ân lại nhìn lên bầu trời trong xanh, lúc sau y lại nhìn đến nhóm người của Nguyên Khôi, vẫn bất tỉnh.
Y nhàm chán bắt đầu quạt cánh tay và chân khiến cho tuyết ở xung quanh bị đẩy ra tạo thành một cái hố tròn tròn. Thiên Ân nằm giữa cái hố nhỏ ấy lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán, y lại nhìn đến mười một người kia, hơi... vẫn chưa tỉnh.
"Quỷ hút máu cô độc" lại tiếp tục nhìn mây trời trên cao, mây nhìn trắng ghê, bầu trời xanh quá, chán quá đi!
Bỗng nhiên Thiên Ân đứng dậy bước nhanh đến chỗ của Nguyên Khôi ở cách đó không xa. Sau đó, dùng chân giẫm lên mông của hắn. Y vừa giẫm vừa hét lên: "Mau tỉnh lại. Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại,... tôi, đói rồi." thế nhưng dù đã gọi rất nhiều lần nhưng lại chẳng có lấy một lời hồi đáp.
Nhìn đến những người khác vẫn không có động tỉnh gì Thiên Ân gục đầu thở dài rồi ngồi bệt xuống tuyết,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-hut-mau-sieu-cap-luoi-bieng/2572413/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.