Mấy nữ nhân viên ai nấy cũng bắt đầu run rẩy, không ai dám lên tiếng, Bùi Mặc một tay ôm lấy eo Vận Nhi, tay kia còn đang cầm chiếc điện thoại, A Trạch đứng bên cạnh cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn cô, Bùi Mặc lần nữa cất giọng lạnh lần này còn mang theo sát khí: “ Trả lời tôi, sao em lại khóc “.
Vận Nhi ngẩng đầu nhìn anh chỉ tay về phía mấy nữ nhân viên, Bùi Mặc liền trừng mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt như thể đao kiếm khiến ai nấy đều rùng mình, một nữ nhân viên bước tới vừa run vừa nói: “ Bùi,…Bùi tổng bọn tôi chỉ là muốn trò chuyện với cô ấy một chút, không ngờ lại làm cô ấy sợ “.
A Trạch đứng bên cạnh cười khẩy, lên tiếng: “Các cô cũng rãnh quá, sao không lo làm tốt công việc của mình đi “.
Cậu ta vừa dứt lời nữ quản lí từ trong kho trên tay một đống đồ đi ra, không hề biết chuyện gì, bình thản lên tiếng: “ Bùi tổng, những mẫu váy anh cần đều ở đây”.
Nữ quản lí nhìn bọn họ khó hiểu, không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt, còn có phần nguy hiểm. Bùi Mặc nghiến răng ken két, cất giọng lạnh: “ Vận Nhi, không khóc nữa“, nói xong hắn nắm chặt tay Vận Nhi quay đi, A Trạch lấy đống đồ trên tay nữ quản lí, lườm mấy nữ nhân viên kia một cái sắc lẹm rồi theo sau Bùi Mặc.
Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vài phút sau tất cả nhân viên có mặt ở đó đều bị đuổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-du-muon-danh-thien-than-de-yeu/2945760/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.