Vận Nhi ngồi ở cái ghế ngay trên boong tàu, cơ thể cô bắt đầu run rẩy, nỗi sợ hãi đã tràn trong ánh mắt, tuy trước mắt mà cảnh đẹp phồn hoa nhưng trong mắt cô lại mờ mịt nỗi lo lắng, xung quanh mọi người vui vẻ chừng nào thì cô càng lo sợ chừng ấy.
Châu Tuấn luôn dõi ánh mắt theo cô, cậu ta không rõ cô lo điều gì cũng không biết liệu bản thân đã sai khi đã cố chấp muốn cô đi cùng.
Cậu ta chầm chậm tiến lại ngồi gần cô, không dám lên tiếng chỉ im lặng ngồi nhìn Vận Nhi như vậy, thời gian một lúc một trôi qua, bây giờ đã là ba giờ rưỡi sáng.
Đột nhiên có tiếng thông báo phát ra từ cái loa lớn, tất cả mọi người đều ngừng cuộc chơi lắng tai nghe.
“ Phía trước có một con thuyền đang chặn đường, nên thuyền sẽ tạm thời dừng để xử lí trục trặc này “
Vận Nhi ngẩng đầu, ánh mắt cô hướng thật xa về phía trước, đúng là có một con thuyền đang cố tình chặn đầu thuyền của Uyển Như, bất giác cô đứng dậy tiến ra phía bên ngoài kia.
“ Có chuyện gì, người bên kia là ai “, một người đàn ông đã lớn tuổi còn đang nắm chặt tay Uyển Như đi đến, là bố của cô ấy, gương mặt hầm hực, khó chịu.
Con thuyền đối diện đã đến gần hai mũi thuyền chạm mạnh tạo ra một chút rung lắc nhẹ, bố Uyển Như cùng cô đi lại sát phía mũi thuyền, ông ta cất giọng lớn: “ Là ai đang cố ý gây sự? “
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-du-muon-danh-thien-than-de-yeu/2945732/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.