Sau khi Uyển Như cùng Châu Tuần trở về, Vận Nhi quay về phòng nhìn mâm cơm mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn, lúc này mấy món ăn cũng nguội lạnh hết rồi, theo sau cô Lý Hoa vừa nhìn liền hiểu đi đến bưng lấy mâm cơm.
“ Dì sẽ hâm nóng lại cho cháu, sẽ rất nhanh “.
“ Vâng ạ “.
…
Vì trời đã vào hè nên thờt tiết một lúc một nóng, đến khi trời về khuya cũng vẫn nóng như vậy, Vận Nhi lúc ngủ cũng chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh còn chỉnh nhiệt độ điều hòa đến tận mười sáu độ, còn không buồn đắp chăn.
Vận Nhi vì trời nóng nên cũng chỉ nhắm mắt hờ như vậy chứ chưa có ngủ say nên khi có sự đụng chạm cô liền có cảm giác, bàn tay to lớn còn hơi khô đang mò mẩn đôi chân cô, tay kia thì vuốt ve gương mặt nhỏ, Vận Nhi lập tức mở mắt hiện ra ngay trước tầm mắt là Bùi Mặc, hắn nhìn cô cười tà, Vận Nhi ngồi bật dậy ôm chầm lấy hắn: “ Mặc, anh về rồi “.
Bùi Mặc hôn nhẹ lên mái tóc cô gái, rồi chuyển hướng xuống cổ cô ghé vào tai cô buông một câu hơi thở như chứa lửa: “ Vận Nhi, anh nhớ em rồi “.
Vận Nhi cảm giác chuyện không lành liền đẩy nhẹ Bùi Mặc ra khỏi người, cô hai tay che ngang bả vai mình: “ Mặc, không được, hôm nay trời nóng quá em không muốn đâu“.
Hắn cứ vậy mà nhào đến giữ lấy hai cánh tay Vận Nhi, rồi hôn điên đảo, nụ hôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-du-muon-danh-thien-than-de-yeu/2945693/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.