Edit: Sahara
Ông lão ngạc nhiên nhìn Vân Niệm Phong, đáy mắt nổi lên một tia hồ nghi.
Thật như vậy sao?
"Thầy ơi!" Vẻ mặt Vân Lạc Phong nghiêm túc hơn: "Năm đó, sau khi con mất tích đã xảy ra chuyện gì?"
Nghe câu hỏi này, đầu tiên ông lão hơi sửng sốt, sau đó lại có chút buồn rầu.
Cuối cùng, ông chỉ lắc đầu rồi nói: "Con đừng lo, năm năm qua không có xảy ra chuyện gì cả. Cứ tới định kỳ là thầy lại đến nhà con quét dọn. Bây giờ con về rồi, cũng xem như vật về cố chủ."
Thực tế, sau khi Vân Lạc Phong chết trong vụ nổ, thi thể liền biến mất, nên suốt thời gian qua ông lão luôn nuôi một tia hy vọng, hy vọng đứa học trò ngoan của mình vẫn còn sống.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của ông lão đột nhiên vang lên, ông móc điện thoại ra, nhìn số hiển thị trên màn hình.
Ngay khi thấy số gọi tới, ông lão lại ngạc nhiên lần nữa.
"Alo!"
Người đầu dây bên kia nói cái gì đó, ông lão liền đưa điện thoại cho Vân Lạc Phong: "Tìm con!"
"Tìm con?" Vân Lạc Phong nhướng mày hỏi lại.
Chuyện cô trở về đâu có ai biết, sao lại có người tìm cô?
Tuy nhiên, Vân Lạc Phong cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy điện thoại ông lão đưa sang.
Cô vừa đưa điện thoại lên tai thì đã nghe thấy giọng nói cực kỳ nôn nóng ở bên kia: "Lạc Phong, cậu mau tới bệnh viện Hoàng Bộ nhanh lên!"
"Vân Dật?"
Vân Lạc Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-de-cuong-the-dai-tieu-thu-an-choi-trac-tang/1892820/chuong-2162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.