Vương Kỳ Nam khẽ cười, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng xen lẫn chút gì đó thách thức. Anh không hề né tránh, thậm chí còn nhích lại gần cô hơn, hơi thở ấm áp phủ lên không gian giữa hai người.
"Không ngại nữa à?" Giọng anh trầm thấp, như thể một lời trêu chọc nhưng lại mang âm hưởng của sự nghiêm túc.
Thiên Di thoáng dừng tay, đồi mắt cô dao động, nhưng trong lòng đã sớm quen với cách anh trêu đùa. Cô cố nén cảm giác hồi hộp, giả bộ lạnh lùng: "Quà đến trước mặt, còn ngại gì nữa."
Vương Kỳ Nam nghiêng người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, kéo Thiên Di lại gần hơn. " Vậy thì tới đi "
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Một thoáng im lặng trôi qua, không gian dường như chùng lại, chỉ còn tiếng tim đập mạnh mẽ của Thiên Di.
"Em đang run à?" Vương Kỳ Nam thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian, nhưng trong ánh mắt lại là sự dịu dàng hiếm thấy. "Đừng lo, anh sẽ dịu dàng."
Thiên Di ngoài kia đã 26 tuổi, đâu còn là cô gái ngây ngô dễ bị trêu đùa. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch và không hề né tránh. "Không cẩn dịu dàng, em lại thích có chút mãnh liệt cơ."
Chưa dứt lời, Thiên Di liền chủ động tiến tới, vòng tay ôm lấy cổ Vương Kỳ Nam, kéo anh lại gần hơn. Cô nhấc gương mặt còn vương những giọt nước lăn tăn từ mái tóc ướt của anh, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-co-xuyen-sach-chuyen-tinh-khong-theo-kich-ban/3720664/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.