Những ngày sau đó, cơn mưa nặng nề đã dừng hẳn, trả lại cho mọi người chút ánh sáng mặt trời hiếm hoi. Cuộc sống dần khôi phục sau những gì thiên tai để lại. Mọi người bận rộn khắc phục hậu quả, xây dựng lại những gì đã đổ vỡ, từ những ngôi nhà, con đường cho đến những trái tim vẫn còn tổn thương.
Thiên Di không thể đi lại được do vết thương chưa lành, chỉ có thể nằm trên giường và ngắm nhìn thể giới qua khung cửa sổ. Nhưng điều an ủi lớn nhất là sự hiện diện của Vương Kỳ Nam bên cạnh. Mỗi ngày, anh đều ở bên cô, chăm sóc từng bữa ăn, từng viên thuốc. Thiên Di hiếm hoi có cơ hội sai bảo Vương tổng nhà mình vậy nên dường như cái gì cũng không muốn động tay
Bữa ăn hôm ấy, Thiên Di thoải mái dựa lưng vào gối, mắt không rời màn hình tivi, còn Vương Kỳ Nam ngồi cạnh, tập trung đút từng muồng cháo cho cô như thể không có bất kỳ việc nào quan trọng hơn.
"Muốn ăn bí đỏ" cô đột ngột lên tiếng, giọng lơ đãng nhưng đầy vẻ ra lệnh.
Vương Kỳ Nam lập tức múc bí đỏ, cẩn thận đút cho cô, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng nhưng không giấu được nét ngán ngẩm. Anh thở dài, cố ý hỏi với vẻ châm chọc: "Em không tự ăn được sao?"
Thiên Di nghe vậy, giả vờ ngạc nhiên, đôi mắt mở to như thể anh vừa nói điều gì vô lý lắm. Cô từ từ giơ lên bàn tay vẫn còn được băng bó kín mít, lắc nhẹ trước mặt anh. "Không cầm được muỗng."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-co-xuyen-sach-chuyen-tinh-khong-theo-kich-ban/3720659/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.