Ngày hôm sau, tình trạng sạt lở ở đổi Vọng Cảnh trở nên nghiêm trọng hơn, buộc các đội cứu hộ phải hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, nguồn nhân lực vẫn không đủ, nên nhiều tình nguyện viên đã đứng lên hỗ trợ hết mình.
Thiên Di cùng các thành viên trong đoàn của cô cũng xắn tay vào công việc, không hề ngơi nghỉ.
Trời mưa nặng hạt hơn, bùn đất trơn trượt khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm. Trong lúc vận chuyển đồ cứu trợ lên khu vực cao hơn, Thiên Di gần như trượt ngã nếu không nhờ Lầm Thiên Vũ kịp thời giữ lại.
"Thiên Di, cẩn thận chứ!" Anh nhắc nhở, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
Cô cười gượng, gạt bớt nước mưa trên mặt. "Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý hơn."
Khi chiều xuống, đội cứu hộ báo cáo rằng số người bị mắc kẹt tại khu vực sạt lở vẫn còn quá nhiều, đòi hỏi thêm nhân lực. Không chút do dự, Trọng Khang và Gia Khiêm lập tức xung phong tham gia hỗ trợ, quyết tâm làm tất cả những gì có thể đề giải cứu các nạn nhân.
Thấy vậy, Quang Minh cũng tiến đến trước mặt Thiên Di, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Chị Thiên Di, cho em tham gia cùng. Em muốn giúp mọi người."
Thiên Di nhìn cậu, vẻ mặt thoáng chút do dự nhưng rồi cô hiểu rằng tất cả đang vì một mục đích chung. Cô gật đầu, dặn dò nghiêm túc. "Nhớ là phải cẩn thận. Nếu cảm thấy không ổn thì lập tức quay về, không được liều lĩnh."
Quang Minh mỉm cười, gật đầu thật mạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quy-co-xuyen-sach-chuyen-tinh-khong-theo-kich-ban/3717157/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.