Chương trước
Chương sau
Trong lúc Phển vẫn còn đang nằm mê man, Thước thì vẫn chưa khỏi bàng hoàng bởi Thước không biết tại sao Phển lại nôn mửa dữ dội như thế, chưa kể đến việc thầy Lương lôi từ trong họng Phển ra 3 sợi tóc đỏ au. Nhưng Thước không dám hỏi, ông Mừng nhìn thầy Lương có đôi điều phân vân, ông Mừng nói :
-- 3 sợi tóc này có phải là......
Thầy Lương gật đầu :
-- Bác chủ cũng nghĩ vậy à...? Trưa hôm qua, lúc cô Hồng ( thôi thì để thầy Lương chiều ông Mừng chút vậy ) đưa chúng ta lá bùa này, bên ngoài có dùng 3 sợi tóc của cô bé Hiên cột lại. Khi nãy lúc đốt bùa lấy tro hòa vào nước cho cậu Phển uống, chúng ta đã đốt cả 3 sợi tóc theo chỉ dẫn của cô Hồng thầy bói. Chẳng biết đây có phải 3 sợi tóc đó hay không nhưng quan trọng cậu nhà đã giải được bùa.
Ông Mừng hỏi :
-- Nhưng sao 3 sợi tóc này lại có màu đỏ như máu vậy bác...?
Thầy Lương giải thích :
-- Có rất nhiều cách để làm bùa yêu, người ta có thể dùng hình ảnh, ngày tháng năm sinh, tên tuổi để ếm bùa. Hoặc bùa yêu cũng có thể dùng những loại thảo dược điều chế thành thuốc xong bỏ bùa đối phương bằng cách cho uống, cho ngửi. Thậm chí chỉ cần dùng tóc hay móng tay của người mà ta muốn bỏ bùa cũng có thể làm thành bùa yêu. Trường hợp của cậu Phển, theo bà, à theo cô Hồng nói thì cô ta lén bỏ bùa cậu nhà, cách thức có lẽ cũng giống như cách mà chúng ta giải bùa cho cậu ấy. Đó là dùng máu vẽ bùa, sau đó đốt rồi lấy tro hòa vào nước. Vậy cho nên, lá bùa hóa giải cô ta đưa cho tôi và bác còn có kèm thêm 3 sợi tóc của con gái cô ấy. Sau khi đi vào cơ thể, chúng sẽ có tác dụng hóa giải bùa ếm trước đó. Do vậy cậu Phển mới nôn ra 3 sợi tóc máu này.
Nghe đến đây, Thước mới lên tiếng :
-- Là bùa yêu sao....? Tôi cũng từng nghe Khuông nhắc đến loại bùa này, cậu ấy còn nói, ông nội của cậu ấy là một người làm bùa yêu nổi tiếng. Khuông có kể, có một loại bùa yêu được làm từ máu kinh của phụ nữ......
Ông Mừng nuốt nước bọt :
-- Máu....máu...kinh......?
Nhớ lại lá bùa lúc trưa cô Hồng thầy bói đưa cho ông, trên lá bùa cũng có những ký tự được viết bằng " mực đỏ ". Giờ nghe Thước nói, ông Mừng nhìn thầy Lương ấp úng hỏi :
-- Liệu....liệu...những chữ viết trên lá bùa tôi đốt khi nãy....là....là....máu.....Ôi mẹ ơi....
Thầy Lương cố gắng tảng lờ, nhưng khổ nỗi Thước lại nói ra mất rồi. Thầy Lương đáp :
-- Thì cũng có thể, mà cũng có thể là không...? Thôi, bác chủ đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi cũng đã nói, bùa phép của người Chà rất kỳ dị, có những thứ chúng ta không tưởng tượng được đâu. Miễn sao giờ cậu nhà đã tai qua nạn khỏi, đó mới là điều đáng mừng.
( Quả này ông Mừng đang nghĩ : " Con ơi ăn ml thật rồi ^ ^ )
Thước hỏi thầy Lương :
-- Vậy là Phển nó cũng bị bỏ bùa hả thầy...?
Thầy Lương trả lời :
-- Đúng vậy, nhưng chỉ là loại bùa yêu bình thường thôi chứ không nguy hiểm như cậu. Cũng đã hóa giải xong rồi, hôm nay ngủ, cậu vẫn còn mơ thấy ác mộng chứ...?
Thước nói :
-- Không còn gặp ác mộng nữa, nhưng tôi mơ thấy điều này lạ lắm.
Thầy Lương hỏi :
-- Là điều gì....?
Thước nhớ lại giấc mơ lúc gần sáng ngày hôm qua :
-- Trong mơ tôi nhìn thấy một cô gái, nhưng không rõ mặt, mọi thứ mờ ảo, nhưng giọng nói của cô ấy thì tôi nghe rất rõ, cô ta lặp đi lặp lại một câu duy nhất : " Cứu con tôi với ".
Thầy Lương khẽ nheo mày, qua lời Thước nói thì có một sự trùng hợp, thầy Lương đáp :
-- Có điều này tôi phải nói với cậu, trong lúc cậu không tỉnh táo, tôi cũng từng nghe cậu nói ra miệng những câu tương tự như vậy. Và đặc biệt ở chỗ, lúc đó là miệng cậu mấp máy, nhưng giọng nói thì lại là của một người khác, là giọng phụ nữ. Rất có thể đó không phải là mơ, mà một phần linh hồn đang ở bên trong cậu muốn nói với cậu điều gì đó.
Thước run run hỏi :
-- Linh hồn trong tôi, ý thầy là sao...?
Thầy Lương nói :
-- Tôi cũng không giấu cậu nữa, đến lúc này, tôi cho rằng, lý do mà cậu còn sống đó chính là nhờ cậu đang đeo sợi dây chuyền trên cổ. Trước khi các cậu đến ngôi nhà sàn nằm trong rừng ấy, đã có người chết ở đó, và rất có thể, người đó chính là chủ nhân sở hữu sợi dây chuyền. Dựa vào những ngày giải ngải cho cậu, dựa vào sợi dây chuyền, cũng như dựa vào lời nói của cậu lúc vô thức, hay như giấc mơ cậu vừa kể. Tôi cho rằng người chết là một cô gái, vì sao cô gái này chết trong ngôi nhà sàn tôi chưa thể biết. Nhưng linh hồn của cô ấy đã gá vào sợi dây chuyền cho tới khi cậu vô tình nhặt được nó và đeo lên cổ. Cũng nhờ điều này mà có thể, trong nhóm 6 người, cậu là kẻ duy nhất sống sót và thoát khỏi nơi mà các cậu gọi là " Làng Sương Mù ".
Thước đang định hỏi thêm thì đúng lúc đó Phển khẽ cựa quậy, ông Mừng mừng quá hét toáng lên :
-- Bác Lương, bác Lương ơi.....Thằng Phển nó tỉnh rồi này.
Thầy Lương đứng dậy tiến về phía giường nơi Phển đang nằm, nhìn kỹ vào mắt Phển một hồi, thầy Lương hỏi :
-- Cậu thấy trong người thế nào...?
Phển ngơ ngác nhìn thầy Lương, nhìn ông Mừng, nhìn cả Thước rồi hỏi lại :
-- Ơ, sao con lại nằm đây...?
Ông Mừng định nói nhưng thầy Lương khẽ lắc đầu ngăn lại, thầy Lương tiếp :
-- Khi nãy cậu bị trúng gió nên ngất đi, cậu không nhớ gì à...?
Phên ngồi dậy rồi trả lời :
-- Trúng gió sao...? Nãy cháu nhớ là còn đang đợi nghe chuyện của anh Thước mà nhỉ...?
Thầy Lương hỏi tiếp :
-- Cậu có người bạn nào tên là A Hiên không..?
Phển lắc đầu luôn :
-- Không, lần đầu cháu nghe thấy cái tên đó....Mọi người nhìn cháu ghê vậy...?
Ông Mừng hỏi tiếp :
-- A Hiên, A Hiên mà mấy hôm trước, trưa nào mày cũng đi chơi với nó đấy.
Phển cau mày :
-- Bố cứ đùa, con làm gì có đi chơi với thằng nào tên Hiên mà cứ A Hiên, A Hiên.....Chẳng lẽ bạn con mà con lại không biết.
Phển giật mình, hình như Phển vừa chợt nhớ ra điều gì đó, một chuyện cực kỳ quan trọng. Phển hỏi ông Mừng :
-- Bố...bố, mấy...mấy giờ rồi....?
Ông Mừng đáp :
-- Cũng gần 1h đêm rồi...? Khi không hỏi giờ làm gì...?
Phển rồ lên, tung cả chăn, Phển bù lu bù loa :
-- Ôi mẹ ơi, đã gần 1 tiếng trôi qua rồi cơ à...? Thế là mọi người kể chuyện mà không cho con nghe......Kể đến đâu rồi, không biết, giờ phải kể lại cho con nghe với.
Cả ba người tá hỏa còn tưởng Phển đang muốn nói đến chuyện gì quan trọng, té ra thanh niên Phển sợ bỏ qua câu chuyện của Thước.
Ông Mừng gõ cái cốp vào đầu Phển rồi mắng :
-- Tiên sư bố mày, mày nằm ngất ra đó, báo hại mọi người phải lo. Ai đâu còn tâm trí, tâm trạng mà kể với chẳng nghe. Từ lúc mày ngất đến giờ, tao với bác Lương với thằng Thước canh mày suốt đó. Tỉnh lại một cái đã nhặng hết cả lên.
Phển vẫn chưa tin lời ông Mừng cho lắm, quay sang Phển hỏi Thước :
-- Ông anh, có đúng là ông anh vẫn chưa kể tiếp phải không...?
Thước gật đầu lia lịa để xác nhận, đứng cách đó mấy bước chân, ông Mừng nói khe khẽ vào tai thầy Lương :
-- May quá, hình như nó trở lại bình thường rồi thầy ạ....Mà tài nhỉ, giải bùa một cái là quên sạch, quên béng, trước đó nó còn nằm mơ gọi tên người ta trong mơ nữa cơ đấy.....Khì khì khì.
Thầy Lương đáp :
-- Bùa yêu là thứ mê hoặc lòng người, khi giải được bùa thì những ký ức đó cũng tan biến. Vậy nên cậu nhà không còn nhớ gì cũng phải, nhưng như thế cũng tốt.
Hai ông già đang thì thầm to nhỏ thì Phển đã đứng sau lưng, khẽ nhón chân lên, Phển hỏi bằng một giọng rì rầm :
-- Hai người đang nói xấu gì con phải không..?
Ông Mừng giật bắn người, đến không được yên với thằng con quý tử. Sau khi hai bố con ông Mừng đã yên vị, thời gian cũng đã chuyển dần về đêm. Lúc này thầy Lương nhìn Thước nói :
-- Được rồi, đêm nay có khúc mắc gì, ta sẽ cùng cậu suy nghĩ và giải đáp.......Vậy khi tỉnh dậy, thấy mình bị nhốt trong cũi, những người đó đã làm gì các cậu......?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.