Tôi định nói cho chồng nghe về việc của Tô Thanh và Địch Long, bởi tôi cảm giác Tôn Hưng là một người "ưu việt", cái gì chồng tôi cũng biết, cũng giỏi, biết đâu anh ấy sẽ có cách nhìn nhận nào đó với chuyện tình này.
Nhưng tôi lại thôi. Tôn Hưng là chồng tôi, nhưng không có nghĩa là anh ấy phải lo cho bạn thân của tôi. Anh ấy có rất nhiều việc rồi, tôi không nên làm phiền chồng vào cái giờ nghỉ ngơi đêm muộn.
***
Và ngày hôm sau, tôi lại được một phen hú hồn với bạn thân.
Lần này đến từ Địch Long. Không biết cậu ấy uống rượu nhiều cỡ nào mà xuất huyết dạ dày đến nỗi phải nhập viện. Tới mức này, hẳn là uống rất rất nhiều.
Tô Thanh vẫn giận nhưng không cạn tình tới mức không thèm đếm xỉa. Kết quả là tôi và cô bạn có mặt ở phòng bệnh của người còn lại.
- Tô Thanh, xin lỗi!
Câu đầu tiên mà một người với danh nghĩa bệnh nhân thở ra là lời xin lỗi dành cho một người mạnh khỏe có chút quầng thâm ở mắt.
- Ừ, đáng đời!
Tôi suýt phì cười với vẻ cố gồng ra tiện lạnh nhạt của Tô Thanh. Đặt giỏ quà thăm hỏi xuống bàn, tôi muốn tạo không gian riêng để họ có lời giải thích hoặc làm lành với nhau.
- Thôi mà, hai người giờ chắc tỉnh táo hơn rồi. Nói chuyện đi, tớ sẽ đợi ở ngoài.
Để giết thời gian, tôi đi loanh quanh trong khuôn viên viện và quyết định order một ly cafe ở canteen gần đó. Đồ uống không ngon, nhưng tôi vẫn nhâm nhi vài ngụm nhỏ.
Tình cờ, tôi thấy Thư Nhiễm. Và đối phương cũng ngạc nhiên khi thấy tôi ở chốn bệnh viện. Em dâu nói gì đó với bác sỹ bên cạnh, xong xuôi liền đi tới gần chỗ tôi.
- Chị dâu! Không khỏe ở đâu sao? Chồng chị đâu rồi?
Thư Nhiễm lên tiếng chào tôi trước, phải công nhận cô ấy rất phải phép và đâu ra đấy, dù so với nhau thì tôi non xanh hơn người ta nhiều.
- Không, tôi đi một mình, tới thăm một người bạn thôi.
Để ý kỹ, tôi có thể nhận ra thần sắc của cô ấy hơi nhợt nhạt, thế là hỏi ngược lại.
- Em dâu ốm hả?
Ngay lập tức Thư Nhiễm mỉm cười kèm một cái lắc đầu phủ nhận. Dù là thế nhưng rõ ràng giọng cô ấy không giấu nổi sự mệt mỏi.
Không! Em ổn!Um, không ốm đau là tốt...hmmm, …..nếu không bận thì cùng ngồi uống chút gì đó không?Thực ra tôi bị hết chuyện để nói nên tìm một câu gì đó xã giao, không ngờ Thư Nhiễm thật sự gọi một ly sữa ấm và ngồi xuống đối diện tôi.
- Nơi này không thích hợp để cùng nhâm nhi đồ uống nhỉ. Nhưng không sao, tình cờ và tiện.
À, tôi thấy lạ nha, bởi Thư Nhiễm trong suy nghĩ của tôi là người khá có quy tắc, kiểu na ná chồng tôi - không tùy hứng và tiện đâu ngồi đấy, nhất là ở một nơi như bệnh viện. Chính vì vậy nên tôi mới cho rằng Tôn Hưng coi cô ấy là cộng sự ăn ý chứ không có tình cảm yêu đương.
Hai chúng tôi lặng lẽ ngồi nhấm nháp đồ uống của riêng mình. Tự nhiên tôi muốn quan tâm Thư Nhiễm, cơ mà lại gượng gạo không biết nên mở lời thế nào, bắt chuyện từ đâu. Hình như chúng tôi chỉ rôm rả khi có Tôn Ly làm người dẫn dắt và kết nối.
Khi Thư Nhiễm uống gần hết ly sữa, tôi cũng đứng lên để về chỗ Tô Thanh và Địch Long. Đi được một đoạn thì tôi nhận ra mình để quên chiếc khăn tay trên bàn. Đó là khăn Tôn Hưng mua nên tôi không muốn để mất, bèn quay lại bàn cafe khi nãy để lấy lại.
Từ xa tôi thấy Thư Nhiễm vẫn ở đó, có một y tá chạy nhanh vụt lên trước tôi và nói với tới chỗ em dâu đang ngồi.
- Cô Nhiễm, khi nãy cô quên thuốc dưỡng thai mà bác sỹ kê riêng cho cô. May mà cô chưa về
Trong sự ngạc nhiên của tôi, y tá đó thận trọng đưa túi thuốc về phía tay Thư Nhiễm. Cô ấy chớp mắt một cái, rồi lạnh lùng cầm chiếc túi và hững hờ đáp lại.
- Ừm. Cảm ơn!
Tôi ngạc nhiên lần nữa, bởi hành động sau đó của em dâu. Ngay khi y tá đi xa, Thư Nhiễm chậm rãi mà dứt khoát cầm chỗ thuốc kia tới thùng rác gần nhất và bỏ vào.
Bối rối quá.
Nếu giờ tôi xuất hiện đột ngột, có khi nào sẽ khiến cô ấy ngại và hoang mang không?
Nên tôi chọn đứng yên tại chỗ ở một khoảng cách đủ xa và đảm bảo Thư Nhiễm không phát hiện ra mình. Tôi chợt nhớ tới chuyện Tôn Hưng từng nói: Thư Nhiễm và Tôn Hạo có hợp đồng hôn nhân, gồm không sinh con.
Nheo mắt nhìn Thư Nhiễm cầm túi xách ra về, tôi nghi ngại một điều, chẳng lẽ cô ấy sẽ bỏ đứa bé???
Không, tôi không muốn chút nào, dù đây không phải việc của tôi.
Vài phút sau, tôi tới lấy khăn của mình, liếc qua ly sữa dở của đối phương, lại nhìn về phía thùng rác, lòng bỗng bồn chồn khắc khoải.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]