Buổi chiều, lúc tan làm, Ngô Nhật Lâm đến tìm cô: “Buổi tối có mời Tổng giám đốc Lê đi ăn cơm, cô đi cùng không?”
Trần Hà Thu nhìn bộ đồ nghèo nàn của mình, hơi khiếp đảm, quần áo cô thế này mà đến nhà hàng cao cấp, chỉ sợ sẽ bị chê cười.
Ngô Nhật Lâm nói tiếp: “Đi đến sản nghiệp trên danh nghĩa của Tổng giám đốc Lê, không phải chỗ cao cấp gì, yên tâm đi. Cô xuống lầu trước chờ tôi.”
Trần Hà Thu lúc đến không mang theo gì, lúc về hai tay cũng trống không.
Tít tít…
Một chiếc xe dừng bên đường, tít còi hai phát, Trần Hà Thu nhìn sang, vừa hay trông thấy Lê Anh Huy đang cầm vô lăng.
Anh ta ngả ngớn huýt gió về phía cô: “Cô gái đi đâu, tôi tiễn cô một đoạn nha?”
Đối với Lê Anh Huy, không phải cô không cảm kích.
Lê Anh Huy xuống xe giúp cô mở cửa, Trần Hà Thu thuận thế ngồi vào trong.
“Thật không ngờ sẽ gặp lại thế này.” Trần Hà Thu nói.
Lê Anh Huy châm một điếu thuốc, không hút, mà cứ ngậm như vậy: “Năm năm trước tôi vốn định đến tòa án thăm cô, nhưng loại người như tôi đây vừa trông thấy mấy cái… mũ ca nô lại sợ hãi, cô sẽ không trách tôi chứ?”
Trần Hà Thu lắc đầu: “Không đâu.”
“Vậy là tốt rồi.” Lê Anh Huy đánh giá cô một vòng: “Không thay đổi gì mấy, vẫn xinh đẹp như cũ.”
Trần Hà Thu theo bản năng sờ lên vết sẹo trên má phải của mình: “Cảm ơn.”
Lê Anh Huy dẫm chân ga, xe như tên rời dây cung vọt đi.
Trần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-ve-ben-anh-em-nhe/428876/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.