“Chú Dương!” Ngạn Hi khẽ gọi.
Luật sư Dương trông thấy Ngạn Hi thì rất xúc động, từ hôm cô trở về ông chỉ thấy cô qua báo chí, chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện với nhau. Đúng lúc ông muốn liên lạc với cô thì chỗ người nhà ông Ngạn Tuấn lại cố ý gây khó dễ.
Đợi đến khi cô tìm đến ông, thì ông mới biết được sự tình đang căng thẳng như thế nào.
Luật sư Dương đặt bó hoa xuống trước mộ phần của ông Ngạn, đổ nhẹ ít rượu xuống mặt đất, ánh mắt tang thương.
“Tôi có lỗi nhiều với anh.”
Ngạn Hi đứng trước bia mộ của cha, nước mắt cuối cùng đã không kìm được chảy xuống. Cô ôm mặt nấc lên từng tiếng.
“Cha... một mình con chống chọi thực sự là khổ sở, con tưởng mình không có cơ hội sống sót trở về đây.”
Luật sư Dương vô vàn xúc động, cầm bình rượu uống một ngụm lớn.
Lúc này mới nghe Ngạn Hi kể lại sự tình, càng nghe đến thì càng tức giận, lồng ngực như muốn nổ tung.
“Trách là con biết ra mọi chuyện quá muộn, nhằm ngay lúc ấy vừa kí vào giấy ủy quyền giao tài sản cho ông ta.”
Ngạn Hi nhìn vào bức ảnh của cha mình, nước mắt lần nữa chảy xuống.
Hôm đó sau khi kí vào hết thảy các giấy tờ, cô được Dương Ân dẫn đi chơi ở các hộp đêm, đầu óc giống như bị tê liệt, lúc chơi bời thì rất hăng say nhưng khi về nhà thì mệt mỏi vô cùng.
Cũng chính vào ngày giỗ cha, cô và cả nhà bao gồm cả ông Ngạn Tuấn đến nghĩa trang viếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-ray-cai-chet/572019/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.