Nghe lời nói chói tai của cô ta đã khiến bà tức điên lên . Ấy vậy cô ta còn định đẩy Tô Mẫn . Không phải chốn đông người bà đã lệnh vệ sĩ cho cô ta ăn một phát đạn . Đời cô ta hôm nay đang còn may chán nếu gặp con trai bà sợ ăn một phát đạn là nhẹ có khi cắt cái lưỡi cô ta, chặt gãy tay cô ta ngay lập tức rồi ném cho con Biglend mà anh nuôi rồi
Hai tiếng đồng hồ trôi qua cô ta chạy đi chạy lại thay các bộ vest, thắt cà vạt rồi tháo... nói chung cứ gắn từng thứ vào ma nơ canh như người thật thử đồ rồi lại tháo ra mặc bộ khác vào . Cứ thao tác như vậy khiến cô ta mỏi rụng cả chân, trán đầy mồ hôi cả lòng bàn chân bàn tay cũng vậy khiến cô ta cũng không biết do quá mệt hay quá sợ hãi . Những người khác lòng cũng run bần bật, đứng không nguyên một lúc cũng thấy vừa áp lực vừa mỏi. Đặc biệt tinh thần thực sợ hãi
Hàn phu nhân và Tô Mẫn không quá để ý cả hai ngồi nói chuyện vô cùng rôm rã tám chuyện trên trời dưới đất .
- Hôm nay hiếm khi mới bắt cóc được con ra ngoài khỏi thằng quỷ kia để đi dạo mà thật mất hứng
- Nếu mẹ rảnh hôm nào con cũng sẽ sắp xếp đi cùng mẹ
- Aida thắng trời đánh kia nó không cho đâu
Tô Mẫn ngại ngùng cười hì hì ngồi gần lại bà vòng tay qua eo bà
- Con cảm ơn, mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-nguoc-thoi-gian-de-yeu-em/3645839/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.