-Thái độ, người như cô mà cũng dám đứng đây nói thái độ sao . Tôi chưa đuổi cô ra khỏi đây là may rồi còn dám hỏi vậy . Không thử tự nhìn lại bản thân xem thế nào rồi hãy bước chân vào đây
Cô ta khoanh tay nhìn Tô Mẫn khinh khỉnh nói những điều ngu xuẩn nhất cuộc đời cô ta
Tô Mẫn cười lạnh
- Tôi là khách hàng bây giờ tôi muốn xem nó nếu hôm nay các cô không lấy ra cho tôi xem tôi sẽ không rời đi
- Thứ gì đã nghèo lại còn hèn, nhưng cô có mắt nhìn đấy đôi khuya măng sét đó thứ như cô cả đời làm cũng không có tiền mua nổi đâu . Lấy nó ra cho cô chạm vào thật bẩn
- Được gọi quản lí ra đây gặp tôi nói lí lẽ
Thật là ức hiếp người quá đáng, cô ta ăn nói quá ngông cuồng, Tô Mẫn hiền nhưng đâu có ngu ngốc như vậy . Cô sẽ không để yên nếu người khác xúc phạm huống chi thời gian này được Hàn Gia Vĩnh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chiều chuộng cô đã quen càng không thể để người khác bắt nạt mình một cách vô lí như vậy được
- Còn dám nói ra câu này mau biến ra khỏi đây nếu không tôi gọi bảo vệ thật xui xẻo
Cô ta vừa nói vừa tiến lên đưa tay đẩy Tô Mẫn . Vệ sĩ đứng phía đối diện chỉ thấy bóng lưng thiếu phu nhân nhưng họ nhìn rõ biểu cảm của ả bán hàng chắc chắn thiếu phu nhân đang chịu thiệt. Mà những người này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-nguoc-thoi-gian-de-yeu-em/3645347/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.