Chương trước
Chương sau
Hàn phu nhân luôn quan tâm cô như con gái như vậy mới sáng mai đã tới thăm cô không thể để kệ bà được

Hàn phu nhân lúc nay đã buông tay cô ra tiến lên dặn dò Lưu quản gia điều gì đó . Hoắc Thiên Vũ thì đắc ý mặt dày chạy vào phòng bếp. Ở đại sảnh chỉ còn Tô Mẫn và Hàn Gia Vĩnh cô nắm tay anh

- Đi thôi

Hàn Gia Vĩnh phút chốc vì hành động và lời này của cô làm tan chảy anh lại cười như kẻ ngốc gật gật

- Ừm, bảo bối em mệt lắm không

Hàn Gia Vĩnh lo cô tối qua vận động mệt mỏi đến khuya mới ngủ sáng nay chưa gì đã bị đánh thức chắc sẽ khiến cô mệt

- Không mệt chút nào

Tô Mẫn cười tươi, hai mắt híp lại lộ ra má núng đồng tiền đáng yêu lắc đầu phủ nhận, cả hai nắm tay nhau vào phòng bếp

- Ông ông xem bây giờ chúng ta phải gặp ngay con bé kia để tạo cơ hội hợp tác với Hàn thị

- Tất nhiên nuôi nó bao năm bây giờ đến lúc nó cần phải trả ơn chúng ta rồi

- Vậy để tôi mở buổi tiệc hẹn nó cùng Hàn thiếu gia tới, như vậy chúng ta cũng sẽ kéo thêm rất nhiều khoản đầu tư khủng khác ông thấy sao

Được bà chuẩn bị rồi thông báo với nó lần này nhất định phải đem theo Hàn thiếu gia tới

- Được được đơn giản thôi ông cứ chuẩn bị hợp đồng đi là vừa

Tô Đình cùng Quách Liên bàn tính rôm rả cơ hồ rất thoả mãn



Mấy ngày này Hàn phu nhân không còn ghé qua Lệ Chi Viên nữa nhìn thấy Hàn Gia Vĩnh cùng Tô Mẫn nồng đậm tình cảm bà không muốn tới làm bóng đèn, cũng yên tâm hơn rất nhiều . Không ngờ có ngày thằng con cứng đầu thay tính đổi nết

Tuần này Hàn Gia Vĩnh cùng Tô Mẫn đều ở nhà ăn uống nghỉ ngơi, khi anh biết Tô Mẫn rất thích sen đá anh đã mua về rất nhiều giống hiếm, cả hai cùng nhau trồng rất nhiều, mỗi tối trước khi đi ngủ cả hai sẽ cùng nắm tay nhau xem phim đến khuya sau đó cả hai cùng bắt đầu đốt cháy tình cảm bằng cơ thể đến rạng sáng . Điều này chủ yếu là Hàn Gia Vĩnh làm còn Tô Mẫn thì thực sự mệt lần nào cũng phải xin anh dừng lại vì cô gần như không thể đỡ nổi sức lực của anh

Anh bỏ hết mọi việc từ tổ chức đến tập đoàn cho Nhất Trung còn mình ở nhà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc cùng với Tô Mẫn khiến Nhất Trung oán trách nhưng cũng chỉ dám để trong lòng dốc sức làm việc

Ba bốn ngày trôi qua các thiết bị y tế cùng với các bác sĩ đã được chuẩn bị gần xong . Tô Mẫn dường như chẳng biết gì cho đến khi anh đưa cô đến dãy bên của biệt thự cô mới biết nơi này đã được anh biến thành nơi khám riêng cho cô khiến cô rất ngạc nhiên . Khi khám xong thì bác sĩ thông báo cô bị dạ dày nhưng không nặng lắm uống thuốc cùng chế độ ăn sẽ khỏi, Hàn Gia Vĩnh gật gật đầu tiếp thu một cách nghiêm túc, ghi nhớ tất cả liều lượng của thuốc, cái gì nên ăn cái gì không nên ăn rồi tự mình căn dặn nhà bếp

Buổi sáng trong lành tại Lệ Chi Viên

- Bảo bối ăn một miếng nữa thôi được không em

- Em thực sự no rồi

- Ừm vậy uống sữa đi, ngoan

- Gia Vĩnh thực sự em không nổi nữa

- Vậy nửa ly được không

Tô Mẫn không còn cách nào để từ chối hay phản kháng đành nhắm mắt uống hết nửa ly sữa

- Anh không ăn sao, toàn ngồi lấy đồ ăn cho em

- Không cần, em nó là anh nó thôi

Tô Mẫn phì cười nào có lý nào như vậy



- Nhà mình đổi bàn ăn được không anh

- Tất nhiên là được em thích thiết kế như thế nào

- Em thích bàn tròn nhỏ cho gia đình ta là được

- Ừm được

Hàn Gia Vĩnh xoa xoa đầu cô cười tít mắt, người làm đem thuốc đến anh lại tự tay lấy thuốc pha thuốc cho cô, tất cả những việc đó thật rất hạnh phúc . Cô không ngờ một ngày cô sẽ được người thương trong lòng sống bình yên và hạnh phúc trong một mái nhà như thế này

- Ngày mai bắt đầu tuần mới rồi em phải quay lại làm việc

- Um

Hàn Gia Vĩnh có vẻ chần chừ nhìn cô hồi lâu . Anh biết cô thích vẽ và có năng khiếu nghệ thuật nhưng vì anh mà từ bỏ ước mơ, nghĩ về điều này Hàn Gia Vĩnh rất hạnh phúc vì mình có vị trí quan trọng trong lòng cô nhưng cũng khiến anh rầu rỉ, phiền muộn. Bởi tất cả những điều cô đã làm cho anh quá nhiều anh không để cô vì anh mà phải làm bất cứ điều gì nữa chỉ cần Tô Mẫn luôn ở bên anh yêu anh còn bất cứ việc lớn nhỏ gì trên đời này anh sẽ thay cô làm tất thảy

- Em có thật sự thích công việc hiện tại không

- Sao anh hỏi vậy

Tô Mẫn nghi hoặc nhìn Hàn Gia Vĩnh hỏi lại anh

- Anh biết em thích vẽ tranh, em không cần bắt mình phải làm những việc không mong muốn . Chỉ cần em thích gì thì cứ làm theo ý muốn mọi việc khác để anh lo được không

Tô Mẫn nhìn sâu vào ánh mắt dịu dàng của Hàn Gia Vĩnh, mắt cô rưng rưng

- Em có thể sao

- Ừm em có thể
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.