Con đường dài vô tận, bóng lưng người đàn ông lặng lẽ đi trên con đường đó, bước từng bước nặng trĩu. Con đường này còn dài mãi, không thấy điểm cuối. Cũng như vậy, nỗi cơ đơn vẫn cứ dai dẳng không chịu buông tha anh. Đời này anh đã làm được những gì? Nhiều lắm chứ! Có rất nhiều người có nằm mơ cũng không đạt được những gì mà anh có hôm nay. Không phải ai cũng có hàng triệu người hâm mộ. Trước đây, anh tự hứa với mình không cần biết mất bao lâu, anh sẽ đạt được thành công. Giờ nó đã ở trong tay rồi.
Đời này anh còn thiếu cái gì?
Câu trả lời là Hạnh phúc. Anh có mọi thứ, chỉ riêng Hạnh phúc là chưa có.
Đời này anh còn muốn điều gì?
Câu trả lời vẫn chỉ là Hạnh phúc. Mười năm qua anh phải chịu cô đơn dày vò, giờ cũng là lúc trái tim anh được sưởi ấm. Anh xứng đáng có được nó.
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, tưởng chừng như anh đã chạm được vào hạnh phúc, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Người đàn ông vẫn lạc lõng tiến từng bước trên con đường xám xịt. Mọi người xung quanh đều nhìn anh ta. Khi tất cả đều sóng bước cùng người yêu, cùng gia đình...thì anh vẫn chỉ có một mình. Anh ghen tị với họ, anh đã làm gì sai? Tại sao hạnh phúc đơn giản...người khác có, còn anh thì vẫn mãi cách xa nó ngàn dặm.
Bước chân người đàn ông chững lại vì sự xuất hiện của cô gái trước mặt.
"Tiểu Dĩnh" - Kiến Hoa run rẩy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-lai-van-thay-anh/3014543/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.