Chương trước
Chương sau
Cuộc gặp với Vương Tĩnh Nhu đã trôi qua gần một tháng mà không hề có một động thái bất ngờ nào diễn ra. Tuấn Kiệt yên tâm hơn rất nhiều. Một phần cũng do mấy tấm hình mà phóng viên của Phong Hành chụp được mãi mãi sẽ ở trong bóng tối cho đến ngày Kiến Hoa và Lệ Dĩnh công khai. Cùng từng ấy thời gian Kiến Hoa và Lệ Dĩnh không gặp nhau, lịch trình quá dày đặc, khiến ngay cả Tết đoàn viên họ cũng phải đón sớm. Khác với năm trước, năm nay ba mẹ Kiến Hoa và cả Tố Thu cùng tới Hà Bắc ăn Tết trung thu với gia đình Lệ Dĩnh. Chuyện họ nói nhiều nhất đương nhiên vẫn là về Kiến Hoa - Lệ Dĩnh, những người không có mặt ở đó. Và chuyện khi nào ba mẹ cô sẽ gả cô tới Đài Bắc.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua quá bình lặng, quá êm đềm...nhiều khi hạnh phúc có ma lực kéo con người ta mất tập trung trong một thời điểm nào đó. Và đó là thời điểm thích hợp nhất để giông tố nổi lên.

Lệ Dĩnh tất bật trên trường quay phim "Yên Chi" tại Nhật Bản. Hơn một tháng qua, cô với Kiến Hoa cũng chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại.

"Tiểu Dĩnh, khi nào em về?"

Kiến Hoa buồn tẻ nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Con mèo Mập nằm trên bụng anh, coi đó là chỗ ấm áp cho nó đánh một giấc ngủ trưa thật dài. Vậy mà khi Kiến Hoa gọi điện thoại cho Lệ Dĩnh, nó lập tức tỉnh dậy, hai tai vểnh lên nghe ngóng như thể Kiến Hoa nói gì, nó đều hiểu.

"Một tuần nữa em sẽ về"

Lệ Dĩnh mới nói được một câu, Nancy đã hiểu là ai gọi tới. Cô lấy cớ kêu chuyên viên trang điểm của đoàn phim ra ngoài một chút, để Lệ Dĩnh có thể thoải mái nói chuyện.

"Sư phụ, anh hỏi câu này hôm qua rồi mà?" - Lệ DĨnh gặng hỏi lại. Cô đi Nhật Bản quay phim, mà Kiến Hoa ngày nào cũng hỏi một câu tương tự "Khi nào em về?". Chuyện này đâu phải anh không biết, mà vì nhớ cô tới mức đếm từng ngày một trôi qua. Vậy mà ngày Lệ Dĩnh về vẫn còn những một tuần nữa.

"Không phải sắp tới sinh nhật em sao? Anh có một bất ngờ cho em"

"Bất ngờ? Là gì vậy?"

Lệ Dĩnh đã quá quen thuộc với việc Kiến Hoa luôn tạo bất ngờ danh cho cô. Nhưng bất ngờ anh mang đến mỗi lần đều không giống nhau. Thế nên, dù có biết trước mình sẽ có một bất ngờ thì Lệ Dĩnh vẫn không khỏi háo hức trông đợi.

"Một món quà" - Kiến Hoa lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ màu hồng xinh xắn. Anh đã mua nó cả tháng trước, đợi cơ hội tặng nó cho cô. Cũng đến lúc rồi.

"Có phải món quà này là hối lộ cho việc hôm trước anh đi gặp mối tình đầu không?"

"Hôm đó sẽ nói em biết"

Lệ Dĩnh thích thú trêu chọc. Chuyện đã qua một tháng nhưng cô vẫn lấy đó làm chuyện vui chọc Kiến Hoa. Mà anh cũng chỉ biết cười trừ, hôm đó xảy ra chuyện gì, anh đã nói những gì, làm những gì...Lệ Dĩnh dù không có hỏi, thì anh cũng đã đều kể cho cô. Vậy mà mỗi lần gọi điện, cô đều lấy chủ đề đó ra làm vui. Tới khi Lệ Dĩnh phải tiếp tục cảnh quay tiếp theo, Kiến Hoa mới thoát khỏi bị cô xoáy vào chuyện đó.

"Em có thể coi như nó là quà hối lộ để em chịu đổi sang họ Hoắc" - Đầu dây bên kia cúp máy, Kiến Hoa vẫn còn cố nói một câu cuối cùng. Món quà này của anh, chắc chắn sẽ khiến cô bất ngờ.

...

Ba ngày sau...

Khang Vũ lái xe chở Kiến Hoa từ Bắc Thành đến văn phòng Hoa Kiệt. Gương mặt ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng. Thậm chí Khang Vũ còn có chút hoảng sợ. Anh cũng biết Hoa ca giờ tâm trạng đang rất bất ổn, dù không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng vẻ mặt đó, từ khi anh làm trợ lý cho Kiến Hoa thì đây mới là thấy lần đầu.

Kiến Hoa tới nơi, đồng loạt nhân viên Hoa Kiệt đứng dậy, hướng cái nhìn ái ngại đến Hoắc tổng của bọn họ. Mấy tháng qua họ tập trung cao độ, mọi chuyện vẫn rất tốt. Nhưng đùng một cái, ngay trong đêm, điều họ không muốn nhất đã xảy ra, mà không ai trong số kịp trở tay. Kiến Hoa đi thẳng một mạch vào phòng trong. Tuấn Kiệt và Tố Thu đã chờ sẵn.

"Có phải là Phong Hành không?" - Kiến Hoa hỏi một câu cộc lốc, thoáng ý tức giận.

"Anh hai, bĩnh tĩnh đi. Tiểu Tịch mới nói không phải Phong Hành làm. Hơn nữa, Phong Hành cũng biết anh và Lệ Dĩnh yêu nhau. Mấy tin như thế này sẽ không đăng đâu" - Tố Thu vội vàng trấn an. Cô ít thấy anh trai mình tức giận như thế. Lửa giận đã lên đến đỉnh đầu rồi.

"Vậy bên nào đăng?"

Tuấn Kiệt im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Điều anh lo lắng đã xảy đến.

"Ít nhất là mười báo đăng rồi, nếu tính cả báo mạng và trang thông tin thì không đếm nổi nữa"

Tin đồn vừa phát ra đêm qua, hơn chục tờ báo uy tín của Trung Quốc đều đồng loạt đưa tin. Nhiều như vậy, lại trong đêm, Hoa Kiệt cơ bản không kịp trở tay. Lại thêm tốc độ lan truyền trên mạng xã hội. Dám chắc chỉ không đầy mười phút sau, những ai cần biết cũng biết cả rồi. Mà người nào làm ra chuyện này thì mục đích của họ cũng đã đạt được.

Kiến Hoa lấy đại một tờ báo trên bàn, đọc qua một lượt. Cũng thật quá nhanh đi, tin vừa mới đêm qua, mà giờ tấm ảnh của anh cùng một cô gái trẻ bước ra từ khách sạn Marriott đã nằm ngay trên trang nhất với dòng tít chiếm tới một phần ba "Hoắc Kiến Hoa hẹn hò diễn viên mới nổi, chấp nhận đóng phim mới của Vương Ảnh"

Không dừng lại ở đó, một tin tức, một tấm ảnh, chỉ nhiều đó nhưng người viết muốn viết thế nào là do ý của họ và còn do bao nhiêu tiền được "lót tay" trong bài viết đó. "Diễn viên trẻ Lan Hy bị ép hẹn hò Hoắc Kiến Hoa", "Cái giá để mời nam thần Hoắc Kiến Hoa làm bạn diễn" "Vương Ảnh được lợi gì khi Lan Hy hẹn hò Hoắc Kiến Hoa?"...mấy dòng tít như vậy tràn lan khắp các mặt báo. Nhiều tờ khác còn giật tít đáng sợ hơn.

Chỉ sau một đêm, cái tên Lan Hy bỗng nhiên lên top chủ đề tìm kiếm trên baibu. Trên weibo, cư dân mạng lùng sục thông tin về cô diễn viên mới này. Người đó là ai mà có thể khiến nam thần đã cô đơn mười năm nay xiêu lòng trong khi nhiều nữ thần như vậy đều không khiến anh chú ý tới. Vương Ảnh cũng nổi như cồn, bộ phim mới chỉ ở trên giấy mà hôm trước Vương Tĩnh Nhu mang ra mời Kiến Hoa đột nhiên được nhắc đến, mọi diễn đàn đều bàn tán sôi nổi về Hoắc Kiến Hoa - Lan Hy - Vương Ảnh. Và thế là mục đích của Vương Tĩnh Nhu đã đạt được một nửa. Bây giờ, "gà cưng" của chị ta đã nổi tiếng toàn Trung Quốc...chỉ sau một đêm. Số tiền chị ta bỏ ra cũng thật đáng lắm.

Chủ đề bàn tán Hoắc Kiến Hoa nhận đóng một bộ phim hạng trung với điều kiện nữ chính phải hẹn hò với mình lên Top mọi diễn đàn, nhờ một thế lực vô hình nào đó. Tất cả chỉ thực hiện nhanh gọn trong một đêm. Không cần biết thực hư đến đâu, những anti fan xưa nay của Kiến Hoa lẫn những người đố kị cùng nhảy vào chỉ trích, bới móc, thậm chí trong đó còn có người trước đây còn chưa từng xem bộ phim nào của anh. Một số khác lại dựa vào đó để chỉ trích nhân phẩm của người khác, không cần quan tâm thực hư, chỉ vì họ thích thế.

"Sáng nay bên Vương Ảnh có gọi đến. Nói sẽ đứng ra giải thích, gửi lời xin lỗi cậu" - Tuấn Kiệt mặc dù cũng chẳng tin tưởng có mấy phần thành ý trong lời xin lỗi đó, nhưng cũng cố trấn an Kiến Hoa. Sự việc này xảy ra, thiệt hại đương nhiên là hình ảnh của Kiến Hoa và Hoa Kiệt, còn Vương Ảnh...đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để họ và cô diễn viên mới kia được lên báo đến như vậy.

"Xin lỗi sao? Em thấy chị ta cố ý thì đúng hơn. Chị ta có thể một mình gặp anh hai, cớ gì lại lôi cô Lan Hy kia theo cùng làm gì. Rõ ràng là có ý sắp đặt" - Kiến Hoa tức giận một, thì Tố Thu tức giận gấp mười lần. Cô vốn háo thắng, làm việc ở Hoa Kiệt cái tính đó của cô cũng bớt đi, nhưng đối với chuyện này, Tố Thu quả thật không thể nén cơn giận. Mà cô vốn không có cảm tình với Vương Tĩnh Nhu từ trước, dù mới chỉ nhìn qua tấm ảnh trước đó hàng chục năm.

"Chưa có bằng chứng, không thể đổ oan cho họ"

Bị oan ư? Tố Thu cười khẩy, gạt phăng lời của Tuấn Kiệt. Mọi chuyện đang yên đang lành, cớ gì Vương Tĩnh Nhu lại chủ động hẹn gặp Kiến Hoa, lại vào đúng thời điểm Kiến Hoa đang "hot" ở đại lục.

"Nếu họ bị oan thì em thề không mang họ Hoắc nữa. Anh cứ đợi mà xem, không dừng ở đó đâu" - Chẳng phải tự nhiên mà tin tức này lại cùng lúc lên một loạt báo vào nửa đêm. Tố Thu cảm thấy, đây mới chỉ là khởi đầu.

"Chuyện đó tính sau. Giờ nghĩ cách giải quyết chuyện này đã. Trước mắt chúng ta cũng không thể kiện bọn họ"

Mấy tờ báo đưa tin tức đó, họ cũng có "mánh" riêng của mình. Dòng tít nào cũng đi kèm với một dấu hỏi lớn cuối cùng. Mà đã là tin tức theo kiểu nghi vấn, không khẳng định, không quy chụp, không áp đặt thì Hoa Kiệt không thể lấy đó làm cơ sở để kiện mấy tờ báo đó ra tòa hoặc yêu cầu đính chính.

"Ra thông cáo đi. Ngay lập tức!" - Lo lắng của Tuấn Kiệt và nghi ngờ của Tố Thu, Kiến Hoa đều biết. Anh chỉ là muốn bình lặng đóng phim, sau đó lại trở về với cuộc sống của mình, tình yêu của mình, bình yên đơn giản như vậy...nhưng nhiều người vẫn muốn cướp nó khỏi anh. Kiến Hoa chỉ buông một câu lạnh lùng, ngắn gọn rồi bỏ đi. Không cần giải thích nhiều, chỉ cần một thông cáo là đủ. Người xưa vẫn có câu "hữu xạ tự nhiên hương", không cần bồi thêm điều gì khác. Điều anh quan tâm bây giờ, không phải mấy thứ tin đồn vô bổ kia, mà là Lệ Dĩnh, cô vẫn còn đang ở Nhật Bản. Biết được chuyện này, phản ứng của cô sẽ ra sao?

Từ lúc tin đồn phát ra, Khang Vũ đã cảm thấy những ngày sắp tới đây sẽ không yên ả. Điện thoại trong văn phòng Hoa Kiệt và của chính cậu không ngừng đổ chuông. Mọi cuộc gọi chỉ với mục đích biết thông tin về vụ lùm xùm với Lan Hy và Vương Ảnh.

Vừa bước ra tới của Hoa Kiệt, một nhóm đếm sơ sơ đã hai chục phóng viên đã đón sẵn Kiến Hoa và Khang Vũ ở đó. Thấy người xuất hiện, tất cả đồng loạt vây lấy Kiến Hoa, mic hướng về phía anh, thao thao những câu hỏi, câu sau khác câu trước, nhưng câu nào cũng hướng mũi dùi vào Kiến Hoa.

"Hoắc Kiến Hoa, có phải anh đồng ý đóng phim của Vương Ảnh với điều kiện Lan Hy phải hẹn hò với anh không?"

"Hai người cùng bước ra từ Marriott, chuyện đó anh giải thích thế nào?"

"Hoắc Kiến Hoa, nghe nói Lan Hy bị ép buộc. Chuyện này anh có biết không?"....

Hàng chục câu hỏi khác tựa như vậy được đặt ra. Kiến Hoa một câu cũng không trả lời. Khang Vũ vừa dẹp đường, vừa trả lời thay "Công ty chúng tôi sẽ có thông cáo đến báo chí". Đám đông o ép khiến Khang Vũ và một nhân viên khác của Hoa Kiệt phải cố gắng lắm mới đưa Kiến Hoa lên được xe. Mà mấy tay phóng viên vẫn cố chấp chạy theo chụp hình.

...

Trụ sở Vương Ảnh...

Vương Tĩnh Nhu đắc ý với xấp báo trên mặt bàn, những hàng dài tin tức trên mạng...tất cả tràn lan đều là tin tức về Kiến Hoa và Lan Hy. Chị ta đã tính rất kĩ. Hẹn gặp Kiến Hoa, mời anh tham gia bộ phim mới chỉ là vỏ bọc. Thực chất chị ta muốn Kiến Hoa gặp Lan Hy. Rồi khi ra về, cố ý dặn Lan Hy lại gần Kiến Hoa hỏi han, lại sắp xếp Alex giữ Khang Vũ chậm lại phía sau một chút. Như vậy thì Kiến Hoa và Lan Hy nghiễm nhiên trở ra sảnh Marriott, chỉ có hai người. Và người được chị ta sắp xếp, cũng chỉ cần chụp được tấm ảnh đó là mọi chuyện đã thành công.

Điểm mấu chốt là chị ta không cần phải cho phơi những bức ảnh đó lên mặt báo ngay lập tức. Mà đợi một tháng sau, khi đó dù Hoa Kiệt có đề phòng thế nào thì cũng sẽ lơi lỏng. Mọi nguồn lực tiền bạc lúc này chị ta mang đánh cược để mua chuộc phóng viên đăng tin đó, theo ý mà chị ta gợi ý. Một mặt xin lỗi Hoa Kiệt về sự cố này, một mặt lại âm thầm bồi thêm mực, bôi đen danh tiếng của Kiến Hoa. Còn Vương Ảnh, chị ta chấp nhận bị tiếng xấu lợi dụng, ép buộc diễn viên dưới trướng cũng được. Nhưng không thể phủ nhận, sau chuyện này, Lan Hy và Vương Ảnh sẽ nổi hơn bao giờ hết. Nếu công ty muốn trụ vững, phải có một diễn viên có vị trí, có danh tiếng, và phải được truyền thông o bế. Vương Ảnh chính là thiếu điều đó. Mà Kiến Hoa lại tự nhiên phù hợp làm con cờ cho chị ta lợi dụng. Trước mắt, mục đích này đã thành công. Phản ứng trên mạng phần nhiều vẫn là ủng hộ Lan Hy, chỉ trích Kiến Hoa. Nếu Vương Ảnh còn đứng ra xin lỗi, không biết sẽ còn tranh thủ được tình cảm gì của công chúng. Vừa ăn cướp vừa la làng, chị ta nhếch mép cười khẩy nhìn vào tấm ảnh đó, tự nhủ "chiêu này, cao lắm".

"Xin lỗi. Đối với tôi, anh tuyệt đối không được có tương lai" - Vương Tĩnh Nhu lẩm bẩm, nhìn qua tấm cửa kính, hướng về phía Hoa Kiệt. Tất cả mọi việc chị ta làm, là vì Vương Ảnh, cũng là vì chính bản thân chị ta. Vì quyết định của chị ta, tuyệt đối không được phép sai.

Mười lăm năm trước, Vương Tĩnh Nhu là mối tình đầu của Kiến Hoa. Khi đó thanh xuân ở trước mắt. Ai cũng có ước mơ của riêng mình. Kiến Hoa trân trọng mối tình thanh xuân, nhẹ nhàng, thanh khiết...nhưng Vương Tĩnh Nhu lại tuyệt tình cắt đứt tình yêu giữa hai người, vì một nguyên nhân...không nhìn thấy tương lai của Kiến Hoa.

Chị ta là tiểu thư gia đình khá giả. Còn Kiến Hoa lại theo đuổi ước mơ nghệ sĩ. Nhưng con đường đó gian nan thế nào, phải trả giá thế nào, không phải ai cũng chịu được. Một trăm người đuổi theo, có bao nhiêu người chạm được tới thành công. Vậy nên, Vương Tĩnh Nhu lựa chọn chia tay. Kiến Hoa dù có tiếc nuối, có thất vọng, có buồn bã...nhưng điều đó đã trở thành động lực để anh nỗ lực. Cuối cùng thành công cũng đợi được anh. Thậm chí với Bạch Tử Họa, Kiến Hoa đã có một bước ngoặt mới trong sự nghiệp mà không phải nam diễn viên nào cũng đạt được. Điều đó khơi lại kí ức của Vương Tĩnh Nhu mười lăm năm trước. Lại thêm việc không ít fan của anh ngày ngày bới lại mối tình đầu mà họ không biết mặt kia, mỉa mai cô ta đã ngu ngốc thế nào khi để mất Kiến Hoa, thậm chí dùng lời lẽ cay nghiệt để miệt thị, rồi cảm ơn vì cô ta đã tha cho anh, như vậy mới cô một Hoắc Kiến Hoa của ngày hôm nay...

Một tiểu thư bản tính kiêu ngạo như Vương Tĩnh Nhu chắc chắn không thể chịu được những lời lẽ đó. Trong đời, phàm là chị ta quyết định điều gì, điều đó luôn luôn đúng. Chuyện này cũng vậy. Vì thế chị ta thà hủy đi hào quang của một ngôi sao lớn, còn hơn để tự tôn của mình bị xâm phạm. Hơn nữa, việc đó còn có thể giúp Vương Ảnh thoát khỏi khó khăn, ngẩng đầu đứng cùng những công ty giải trí khác...tất cả khiến chị ta thêm động lực vạch ra kế hoạch công phu này.

"Tôi chờ xem, anh đối phố với giông tố này thế nào đây?"

Vương Tĩnh Nhu tự cho mình hiểu Kiến Hoa. Hiểu anh sẽ khiến chị ta nắm ít nhất năm mươi phần trăm thành công. Quả nhiên chị ta đã thành công trong việc tạo nên một cơn bão lớn. Mà cơn bão đó còn đi đến đâu, chỉ có chị ta biết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.