Vương An Cơ chỉ biết không ngăn được Triệu Thụy Miên. Sau đó, cả người như bị dày vò trong sóng biển. Hắn gần như tắm trong máu, máu của hắn và cô. Động mạch của Triệu Thụy Miên co bóp, máu tuôn như suối. Mắt nhanh chóng mờ đi vì mất máu.
Trong phim cô thấy người ta cắt cổ tay tự tử là cả bồn máu, bây giờ mới mất chút xíu mà đã hoa mắt rồi sao? Đúng là lừa đảo. Vương An Cơ nghe thấy tiếng da thịt mình tự động lành lại.
Đặng Vân Du buồn bã ngồi trong ngục tối, co chân lại. Bên ngoài là tiệc rượu mà đã ồn ào như vậy, chắc Vương An Cơ đã bắt được hoàng đế. Chắc cũng nhanh chóng xử lão đi. Khi nào bọn họ mới tới đón cô đây?
Cửa ngục leng keng mở khóa. Đặng Vân Du tỉnh người ngồi dậy. Cô thấy một bóng đen mở cửa cho mình, sau đó lại gần cô. Đặng Vân Du vô thức lùi về sau, đụng trúng vách tường lạnh ngắt.
- Ngươi là ai? Tại sao... Chân Nhân Chiêu Minh? - Đặng Vân Du há hốc mồm khi nhìn ra được hắn.
Chân Nhân Chiêu Minh đội mũ áo choàng nên khó có thể nhìn ra. Nhưng đúng là hắn. Chân Nhân Chiêu Minh thấp giọng:
- Chạy mau!
- Tại sao lại cứu ta?
- Đi tìm bọn họ.
Đặng Vân Du chẳng hiểu gì thì bị đẩy ra ngoài. Lúc cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì bên ngoài đã loạn cào cào lên một đám. Tiếng thiếu nữ hét lên, quan binh chạy khắp nơi, giống như có thảm họa ập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-dau-lai-ngam-chan-nhan-thanh/2330678/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.