Triệu Thụy Miên ra khỏi phòng của Đặng Vân Du, đi xuống dưới nhà, hai mắt đảo quanh tìm bóng dáng cao ngạo quen thuộc. Phát hiện hắn đang đứng bên cửa bếp, thẫn thờ nhìn bên ngoài cửa sổ. Triệu Thụy Miên tò mò đi lại. Thì ra tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Cô còn nhớ, ngày cuối cùng thì tới trường còn là đầu mùa thu.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Cũng chẳng nhớ sinh nhật cô là lúc nào nữa. Qua bao nhiêu cái sinh nhật nữa cũng chẳng già đi, vậy tổ chức sinh nhật còn ý nghĩa gì nữa chứ. Vương An Cơ đã biết cô đứng bên cạnh từ nãy giờ, nhưng hắn không lên tiếng, cô cũng im lặng. Cả hai cứ như vậy theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
- Này, huynh còn nhớ sinh thành của mình là lúc nào không?
- Không nhớ. - Trả lời thật nhanh. Cô cười nhạt.
- Đúng rồi, những người sống lâu như chúng ta cần gì phải nhớ sinh nhật. Dù sao cũng không chết, tưởng niệm cũng không có ý nghĩa gì.
- Ta chỉ nhớ ngày đầu tiên ta mở mắt ra, đang bị một con nữ yêu hồ quấn lấy. - Hắn bắt đầu hồi tưởng lại. Ký ức dù sao cũng đã mấy ngàn năm trước, bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Xem ra là rất khó quên đối với hắn.
- Ồ, đại vương của chúng ta đã có máu đào hoa ngay từ nhỏ cơ. - Triệu Thụy Miên nháy mắt, thúc vai hắn chọc ghẹo.
- Ả ta đang hút máu trên cánh tay ta.
- Ả... - Cái gì? Triệu Thụy Miên ngạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quay-dau-lai-ngam-chan-nhan-thanh/2330671/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.