Tôn Phụng ra khỏi khoa Nhi đi thẳng tới phòng làm việc của viện trưởng. Sau khi gõ cửa đi vào, nhìn Lăng Viễn nói, “Cậu tìm tôi?”
“Chị và trưởng khoa Trương đã bàn giao xong chưa? Trưởng khoa Trương vừa tới đây nói tuần sau anh ta sẽ không đến nữa.”
Tôn Phụng cười nhạt, “Hà…Có gì mà phải bàn giao chứ, tôi nghe nói từ khi anh ta nộp đơn từ chức thì không cầm dao mổ, tuần này tôi cũng đã nắm rõ tình hình, sang tuần sau gần như ngày nào cũng sắp xếp đầy ắp các ca phẫu thuật. Lăng Viễn, tôi thật sự không nên đồng ý theo cậu về nước, một đống việc đang đổ lên đầu tôi.”
“Hả? Có cả việc đấy nữa, tôi phải đi gặp anh ta nói chuyện cho ra lẽ, người đâu không có tý trách nhiệm nào.” Lăng Viễn nói rồi đứng dậy.
Tôn Phụng kéo tay anh, “Nghiêm khắc mà nói người ta cũng chỉ còn vài tiếng nữa không phải là cấp dưới của cậu nữa, cậu còn đi nói gì được, bỏ đi.”
“Loại người này rời khỏi bệnh viện của chúng ta cũng tốt, tránh khỏi một con sâu làm rầu nồi canh.”
Thấy Lăng Viễn đã bình tĩnh lại, Tôn Phụng mới buông tay ra, “Vậy không có việc thì gì tôi về phòng làm việc xem tài liệu trước đây, ngày mai tôi còn phải thực hiện một ca phẫu thuật não bộ cho một em bé.”
“Ngày mai là ngày nghỉ mà, chị còn sắp xếp phẫu thuật?”
“Vừa rồi tôi mới đến khoa Nhi hội chẩn, có một bé buộc phải nhanh chóng thực hiện phẫu thuật, không thể kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quang-doi-con-lai-la-em/2640177/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.