Cửa kính nặng dày khẽ lay động, theo quán tính bị đẩy trở về.
Trời đã hoàn toàn đen kịt lại, nửa sân huấn luyện ở gần cửa không bật đèn, bên ngoài là một mảng tối như bưng, ngay cả bóng người cũng nhìn không rõ được.
Người đẩy cửa kia cũng thật câu nệ, một lúc cũng chưa đẩy vào, lại còn thử đẩy vào thêm hai lần.
Tòa nhà huấn luyện này được xây khá lâu rồi, cái cửa ra vào so với những đội viên mới vào đội tuyển thì tuổi tác cũng không quá chênh lệch, nó cực kì nặng, cả bản lề của khung cửa cũng bị sét hơn một nửa, thậm chí còn bị lõm xuống tận vài cm.
Trên sân tập, còn thiếu vài cm có thể bị huấn luyện viên Lâm trực tiếp phạt chạy vòng sân. Ở cửa sân tập, chỉ thiếu vài cm để cánh cửa có thể mở ra hay không là chuyện của con nít.
Những người ở trong đội bắn súng lâu đều biết, mở được cánh cửa đó phải dựa vào kỹ xảo, dùng đúng lực là mở được cửa, có khi dùng không đúng lực bị kẹt ngoài cửa tận mười mấy phút là chuyện bình thường. Người ngoài cửa đúng thực là tìm không được cách mở cửa, bị kẹt dưới lạnh buốt ở ngoài cửa, vẫn không mở được cửa, kéo lên kéo xuống giật trái giật phải thử tìm cách mở nó ra.
Lâm Mộ Đông đóng hộp súng “cạch”một tiếng. Sự cáu kỉnh nhộn nhạo trong người khiến anh không có cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân, vừa định lớn tiếng đuổi người đi thì người kẹt ở bên ngoài kia vẫn kiên trì đấu tranh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quang-doi-con-lai-danh-het-cho-em/1031697/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.