Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại của Tinh Nguyệt là một cơn choáng váng dữ dội như cơn sóng thần không ngừng ập tới, chẳng chút lưu tình cuốn phăng mọi ý thức của cô. Đầu thì đau nhức âm ỉ, từng cơn tựa những nhát búa nện mạnh xuống mỗi dây thần kinh. Mọi thứ trước mắt gần như nhòe đi, chẳng khác nào một lớp sương mờ bao quát lấy toàn bộ tầm nhìn, khiến cô có cảm giác như mình vẫn đang mắc kẹt giữa thực và ảo.
Ở đâu đây? Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tinh Nguyệt, mang theo chút mơ hổ cùng rời rạc. Những mảnh ký ức đứt đoạn, không liền mạch dần dần xuất hiện như đèn kéo pháo, không khác gì những thước phim bị xé nát đang cưỡng ép móc nối lại với nhau.
(5
Cô cố hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn không khí lạnh buốt luồn qua từng tế bào phổi. Một làn ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua bức tường pha lê, chiếu thẳng lên trần nhà đầy những vết loang lổ, lại chói mắt đến cùng cực. Đôi mắt vẫn lờ đờ chẳng thấy rõ, song cô vẫn cắn răng gắng gượng, giống như đang cố thoát khỏi cái lồng đang nhốt lấy tinh thần mình.
"Được...về rồi." Giọng cô khe khẽ thốt lên, nhẹ tựa lông hồng thoảng qua, yếu ớt đến nỗi chính bản thân Tinh Nguyệt cũng không chắc mình vừa nói thật hay là bị ảo thanh nữa. Nhưng chỉ với một câu nói ngắn ngủi ấy, dường như mọi sự nghi hoặc cùng mệt mỏi cũng đã được xoa dịu phần nào. (2
Và đáp lại tiếng thở yếu ớt của cô chính là âm thanh đập rộn ràng từ đôi cánh nhỏ. Một chú chim với bộ lông đỏ rực đang vỗ cánh bay vòng vòng, cái mỏ bé xinh thì liên tục phát ra những tiếng "chiếp chiếp" đầy hối hả thúc giục.
Gần đó, hệ thống, kẻ mang trên mình hình dáng một người đàn ông trẻ tuối với vẻ ngoài lịch lãm, điến trai - vội buông chú chim nhỏ trên tay xuống, đôi chân dài bước nhanh lại gần. Kế đó là một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo sự lo lắng chân thành: "Ký chủ, cô cảm thấy thế nào rồi?"
Tinh Nguyệt chậm rãi cử động, cặp mắt thẫn thờ dần thích nghi với mọi thứ xung quanh. Cô nhíu mày nhìn anh, từ tốn tìm lại sức lực trong từng lời nói.
(1)
"Không đến nỗi nào!" Cô nhỏ giọng thì thào, song bất giác lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc tới nỗi như bị đốt cháy.
Hệ thống không đợi thêm, lập tức rót cho cô một cốc nước ấm từ chiếc bình chả hiểu lấy đâu ra để mà đặt trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh. Đôi tay anh cẩn thận nâng chiếc cốc sứ trắng, hơi nước mỏng manh bốc lên trong không khí, lan tỏa một chút nhiệt độ để xua đi cái lạnh lẽo trong phòng.
"Cầm lấy, uống chút nước sẽ thấy dễ chịu hơn."
Tinh Nguyệt khó khăn đón lấy nó, bàn tay hãy còn hơi run rẩy. Cô khoan thai uống từng ngụm nhỏ, cảm nhận sự ấm áp thấm xuống tận dạ dày, mau chóng xoa dịu đi cơn khát cháy bỏng nơi thanh quản. (
Cầu Cầu vẫn hót không ngừng, đôi cánh nhỏ xòe ra vỗ đập nhè nhẹ. Nó nhảy lên vai cô, vươn cổ rúc rích vào má chủ nhân, như muốn bày tỏ niềm vui sướng khi lại được nhìn thấy Tinh Nguyệt.
"Cảm ơn, Cầu Cầu." Tinh Nguyệt dịu dàng nói, đưa tay vuốt ve bộ lông đỏ mềm mại như lụa của nó, "Màu lông của ngươi vẫn đẹp như thế."
Chẳng biết sao chúng lại khiến cô nảy sinh ý định vặt đi mấy sợi để kết thành vòng nguyệt quế đội đầu.
Mong rằng Cầu Cầu sẽ không bao giờ phải nghe thấy suy nghĩ tào lao này của cô
Bầu không khí yên bình kéo dài chẳng được bao lâu, Tinh Nguyệt bỗng dưng nhíu mày, đột ngột ngả người ra phía sau. Vẻ mặt cô trở nên cau có, ánh mắt hiện lên tia giận dỗi: "Hệ thống, ngươi có chắc là Chủ thần đang không trêu đùa ta chứ? Lần đầu tiên giao nhiệm vụ, ta đã phải xuyên vào một nhân vật...bệnh chết! Thế này là sao hả? Nếu lỡ lúc đó độ hảo cảm chưa đầy thì các ngươi tính sao đây?" (1
Thật nực cười! Nhiệm vụ lần này chẳng khác nào trò đùa cả. Nếu đây là thiên mệnh, thì nó đúng là sự bất công đầy mỉa mai. Vì nếu cuộc đời người ấy không tệ đến thế, thì sự ra đi của cô nhất định sẽ kéo theo một kết cục đau thương khác rồi.
Y nghĩ cay đắng bất chợt lóe lên, khiến môi Tinh Nguyệt vô thức mím chặt.
Hệ thống bật cười nhẹ, đôi mắt như ánh lên chút trêu chọc: "Chuyện này thì phải hỏi Chủ thần thôi, tôi chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ, không phục vụ trả lời những câu hỏi ngoài chức trách."
"Ta hỏi nghiêm túc đấy. Đây có phải là hậu quả của việc ta thay đổi kết cục câu chuyện không? Bởi khi nhập hồn vào cơ thể nguyên thân, cái xác đó của nàng ấy đã khiến ta cảm nhận được sự khô héo tới nỗi tồi tàn rồi." Tinh Nguyệt cau mày hỏi, giọng nói nghiêm nghị hơn hẳn, như thể đang cố truy vấn một câu trả lời thỏa đáng để làm cô hài lòng.
Hệ thống nhẹ lắc đầu, cuối cùng điềm đạm giải thích: "Không phải vậy. Mọi thay đổi do ký chủ thực hiện đều nằm trong phạm vi mà thế giới này có thể bổ khuyết. Những hành động, lời nói, cử chỉ của cô, dù khác biệt với kịch bản ban đầu, thì Thiên Đạo vẫn sẽ tự động điều chỉnh mọi thứ để phù hợp với quy luật cân bằng tự nhiên, dẫu sao nguyên chủ vẫn thuộc về nơi đó, y không ra tay trực tiếp được."
Nghe vậy, Tinh Nguyệt không khỏi nhíu mày lần ba, ánh mắt sắc lạnh như muốn đào sâu thêm chân tướng: "Thế tại sao cơ thể này lại bệnh tật đến vậy? Cũng đâu thể nào là trùng hợp chứ." (
Hệ thống trầm ngâm vài giây, rồi thong thả đáp: "Không phải trùng hợp, mà là kết quả từ quá khứ. Thân xác này thuộc về một cô gái từng chịu đựng quá nhiều đau khổ. Lớn lên trong sự ghẻ lạnh, bạo hành của cha mẹ nuôi, thế nên cơ thể cô ấy vốn đã yếu ớt lắm rồi. Sau khi được Cố gia nhận lại, những áp lực và bi kịch mà bọn họ đem lại chỉ khiến tình trạng sức khỏe càng tồi tệ hơn. Chính vì vậy, kết cục của cô ấy vốn đã được định sẵn, không phải do nhiệm vụ hay bất cứ thay đổi nào từ cô. Nói đơn giản ra thì, nếu hôm đó không có vụ tai nạn kia, nguyên chủ vẫn sẽ qua đời vì bạo bệnh thôi."'
Một cuộc đời đầy rẩy bất hạnh, không phải của mình nhưng giờ lại gắn liền với mình. Đây là món quà, hay là một thử thách khác của số phận? Tinh Nguyệt im lặng chẳng biết nói sao, ánh mắt lấp lánh như đan xen giữa thương cảm và bất lực. (5)
"Tôi chỉ là người kéo dài mạng sống của cơ thể này để hoàn thành nhiệm vụ thôi à?" Cô lẩm bẩm, giọng nói nhẹ thoáng qua tựa chiếc lá lìa cành rụng xuống.
(3°
Hệ thống gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Bầu không khí lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng "chiếp chiếp" của Cầu Cầu vang lên khe khẽ, như đang cố phá vỡ sự tĩnh mịch.
Kéo dài mạng sống....Nhưng liệu có đáng không? Cô nghĩ thầm, đôi mắt dần phủ một tầng u ám lạnh lẽo. Đáng để tiếp tục bước đi trên con đường này, nơi mà mọi lựa chọn đều bị kìm hãm bởi những sợi dây vô hình của Chủ thần? Hay là đáng vì một cuộc đời xa lạ, vốn chẳng liên quan gì đến mình hết?
Đột nhiên, hình ảnh Quân Ly Mặc hiện lên trong tâm trí cô, sắc nét không khác gì một vết dao khắc sâu vào bức tượng đồng dày. Chàng trai ấy, với đôi mắt chứa đầy bi thương và căm hận, đã chọn cách kết thúc tất cả bằng chính sinh mạng mình, mang theo tình yêu vô bờ bến với ánh trăng mà hắn chẳng bao giờ có thể với tới. (5°
Dù vậy, hắn vẫn bình lặng ra đi, không oán trách, không níu kéo, chỉ lặng lẽ buông tay trước thế gian nghiệt ngã này.
Hắn đã được tự do, nhưng còn cô thì sao? (1
Một cảm giác nghẹn ngào bất giác dâng lên trong lồng ngực, Tinh Nguyệt nhanh chóng đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tựa như sợ nó sẽ làm lung lay quyết tâm vốn đã mong manh của bản thân.
"Thôi, không nhắc đến nàng nữa." Giọng cô bật ra một cách khô khốc, như để cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trôi nổi trong đầu, "Ta đói rồi! Hệ thống, kiếm gì đó cho ta ăn đi. Ở thế giới trước phải kiêng cử tối ngày, ta thèm đồ ăn muốn chết."
Hệ thống bật cười, đôi mắt tưởng chừng lạnh lùng lại hiện lên nét bất lực song cũng pha đầy sự ấm áp: "Đúng là cô không bao giờ quên ăn uống. Được rồi, tôi sẽ ra ngoài nhờ người đi kiếm gì đó cho cô. Nhưng nhớ chăm sóc
Cầu Cầu trong lúc tôi vắng mặt đấy nhé."
Tinh Nguyệt nặng nề gật đầu, cố nặn ra một nụ cười trông vô cùng đẹp đẽ ở trên môi. Chú chim nhỏ tiếp tục nhảy lên vai cô, cánh đập dịu nhẹ chẳng khác nào đang khích lệ an ủi, tựa như hiểu hết mối bận tâm của chủ nhân nhà mình.
Đúng vậy, ít nhất cô vẫn còn có Cầu Cầu, một sinh mệnh bé nhỏ nhưng mãi trung thành và sẽ chẳng bao giờ đòi hói điều gì cả.
Hệ thống quay người rời đi, trước khi khép cửa còn tinh tế dặn dò: "Nhớ đừng gây rắc rối. Tôi sẽ về ngay.
Hệ thống quay người rời đi, trước khi khép cửa còn tinh tế dặn dò: "Nhớ đừng gây rắc rối. Tôi sẽ về ngay."
Căn phòng rất nhanh đã trở nên tĩnh lặng. Tinh Nguyệt ngồi tựa lưng vào thành giường, tay chậm rãi vuốt ve chú chim nhỏ. Đôi mắt cô dõi theo từng tia sáng yếu ớt phản chiếu nơi bức tường pha lê trong suốt, như vẽ lên những đường nét mờ nhạt trên khoảng không trầm buồn.
Quân Ly Mặc đã lựa chọn giải thoát chính mình. Hắn tự nguyện rời khỏi thế gian này, để lại tất cả những đau khổ và gánh nặng phía sau. Có lẽ, đó là lựa chọn đúng đắn nhất cho hắn. Nhưng cô thì sao? Cô sẽ tiếp tục làm gì với một linh hồn chứa đầy tội lỗi và hàng đống nhiệm vụ không rõ ràng đây?
Ý nghĩ cứ thế cuốn lấy cô, không khác gì một mạng lưới chẳng có lối thoát. Tinh Nguyệt đưa tay chạm lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập mong manh tới mức mơ hồ, tự hỏi liệu đó là nhịp sống của cô hay của ai khác. Mỗi nhịp đập, mỗi hơi thở, liệu có còn là của mình nữa không? Hay tất cả đã thuộc về thế giới này từ giây phút cô bắt đầu nhận nhiệm vụ?
Có lẽ, cô cần phải tiếp tục. Không phải vì Chủ thần, không phải vì nhiệm vụ. Chỉ đơn giản là vì chính mình, vì những góc khuất ở tận cùng của bóng tối đang chờ đợi cô đến khám phá. 2
Tác giả có lời muốn nói: Nhớ là chưa nói nhưng vẫn rào trước cho chắc ăn, cái việc bị bệnh của Tinh Nguyệt í. Đế nào rảnh đọc lại, nếu thấy có nhắc tới rồi thì mình sẽ sửa, còn nếu chưa nhắc thì chương này vẫn sẽ để y nguyên nhé mọi người.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]