Trần Kinh hỏi thăm, chúc mừng lãnh đạo là việc mà hắn vẫn làm trong đại hội Đảng.
Không thể để lãnh đạo quên sự tồn tại của bản thân, đây chính là một việc phải học ở quan trường.
Một số người suy nghĩ vẫn còn nông cạn, thường nghĩ rằng trên quan trường là phải biết nịnh hót.
Nhưng, một người biết nịnh hót, trên quan trường chỉ được coi là một vai phụ, một người lãnh đạo chân chính, sẽ thích một người như vậy sao?
Lãnh đạo thích những cán bộ như thế nào, vậy phải làm một cán bộ thế nào, với những yêu cầu hà khắc đó.
Trần Kinh ở chính đàn bao nhiêu năm, trải qua nhiều chuyện, cũng có một vài kinh nghiệm cho bản thân.
Ở bất cứ vị trí nào, cũng phải suy nghĩ việc cần làm ở vị trí đó, việc đó thì phải đắc tội người khác nhưng đồng thời cũng tạo ra được thành tích, thì cũng sẽ có người tán thưởng.
Vì vậy, hoạt động chính trị lâu năm như vậy Trần Kinh hiểu rõ và đúc kết lại được những điều này.
Trần Kinh không phải là một cán bộ khéo léo, hắn là một cán bộ trưởng thành trong tranh luận.
Dường như ở mỗi vị trí hắn đều có tranh luận.
Có người thích hắn, tán thưởng hắn, cũng có người ghét hắn thấu xương.
Đây chính là điểm thú vị của quan trường, bị người khác lãng quên mới là việc đáng sợ ở quan trường, có tranh luận thì không có gì phải sợ.
Những cán bộ có tranh luận thì lãnh đạo tại sao lại dám dùng? Điều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-sach/2345105/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.