"Đau quá... Tướng quân tha cho ta đi, xin ngài tha cho ta..." Ta yếu đuối nức nở, vừa thê thảm lại vừa xinh đẹp vô ngần.
Toàn bộ trong lều riêng vang lên âm thanh không rõ đan xen với tiếng rên khổ sở, thậm chí cho đến lúc kết thúc ta đau đến mức giọng nói cũng biến điệu.
"Mau cứu ta với, Diệu Diệu đau quá..."
"Được rồi, đau, a..." Ta hô lên ám hiệu đã hẹn trước, sau đó tiến gần đến bên tai tướng quân rồi nở một nụ cười lạnh lẽo: "Tướng quân, đừng bao giờ coi thường một quân kỹ bò ra từ biển máu."
Tướng quân cứng đờ người lại, gã còn chưa kịp phản ứng thì một thanh kiếm dài đã đ.â.m xuyên qua trái tim gã.
"Phụt!" một tiếng, m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe đầy gương mặt ta.
Cho đến lúc c.h.ế.t tướng quân cũng không hiểu nguyên nhân tại sao, mắt gã trợn trừng rồi gã ngã sang bên cạnh. Ta th ở dốc liên tục, bỗng cơ thể được bao bọc bởi một chiếc áo choàng dài, ta rơi vào một cái ôm quen thuộc.
"Doanh tướng quân!" Ta thút thít run rẩy ngã nhào vào lồ ng n.g.ự.c Doanh Kỵ, đồng thời ta cũng ngước nhìn về phía mấy chục quân lính đứng bên cạnh giường nhỏ mà nở nụ cười ai oán.
"Cảm tạ đại ân đại đức của các vị binh lính, Diệu Diệu... Không thể báo đáp được..." Vừa nói, giọt nước mắt vừa trượt xuống gương mặt ta. Trong ánh nhìn đẫm lệ, ta nhìn thấy sự đau lòng và quyết tuyệt trong mắt những người này.
Đúng thật là Doanh Kỵ đã thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-ky/3599730/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.