Sau nửa năm xa cách, Thanh Ly đã gặp lại Tống Việt.
Một Băng Tâm Các rộng lớn lại giá buốt thấu xương. Ngoại trừ những tảng băng sáng trong suốt, bốn mặt tường chỉ còn những mảnh vải lụa điểm tô. Ánh sáng thoáng hiện qua lớp vải như họa nên bầu trời cao xanh nơi thảo nguyên. Rèm cũng mang màu trắng thuần khiến người ta mơ hồ trông thấy người nam nhân nằm lặng lẽ như say ngủ trên chiếc giường hàn ngọc.
Chỉ cần vén bức rèm kia lên, Tống Việt liền hiện ra trước mắt.
Có lẽ vì trúng độc Xích Chu mà gương mặt y mang sắc hồng nhạt thay cho màu trắng xanh khiến người ta sợ hãi. Chu sa điểm trên trán tựa như đang phản chiếu ánh nến, toát lên sắc huyết đến chói mắt. Nếu như không phải hơi thở đã ngưng lại, nếu như không phải con tim kia không còn đập nữa, thì sẽ chẳng ai nghĩ được rằng người trước mắt đã chết đi.
Vốn dĩ chỉ có Cảnh Đức đế mới có thể tiến vào Băng Tâm Các, nói cách khác, đó chính là cấm địa nội cung. Mà hôm nay, vì cố nhân của Tống Việt tới thăm mà mở ra tiền lệ.
Triệu Đình Hạo vẫn mang lòng đố kỵ với Thanh Ly, bởi vì dù sao trước khi chết, Tống Việt vẫn tâm tâm niệm niệm kẻ đã mang thân phận tiểu quan kia, địa vị tuy thấp hèn nhưng khí chất vẫn là thanh cao không gì sánh được. Thế nhưng khi hắn nhìn đến nét mặt Thanh Ly lúc ấy, thì nơi sâu thẳm trong thâm tâm lại muốn để họ gặp lại nhau. Lòng hắn mâu thuẫn là thế, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-ki/1354088/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.