Hạng Định rất tức giận. Vốn y làm như vậy để lấy lòng Vương Trạch Vinh mà lại thành thế. Y trước mặt Vương Trạch Vinh thì thân thiện, nhưng trước mặt người khác lại không như vậy. Thấy Vương Trạch Vinh rời đi, thằng thanh niên kia còn định cản lại, Hạng Định trầm giọng nói:
- Mày từ đâu chui ra thế hả?
Thằng thanh niên này đã nghe Phan Đại Hải nhắc tới thân phận của Hạng Định, tuy nói cũng hơi ngại nhưng nghĩ bố y sắp vào Bộ Chính trị, mà chỗ dựa của Hạng Định là Hạng Nam sắp lui, Vương Trạch Vinh cũng vào Bộ Chính trị nhưng ngang bố y mà thôi. Thằng thanh niên trầm giọng nói:
- Hạng Định, đừng nghĩ mọi người sợ mày, mày là mẹ gì chứ?
Hạng Định vốn đang tức nghe thấy thế liền chỉ vào đối phương mà nói:
- Thằng ranh này, nói tên ra.
Phan Đại Hải thấy thế liền vội vàng đi lên nói:
- Hạng thiếu gia, đây là Cam thiếu gia, con thứ hai của Bí thư tỉnh ủy Phúc Thủy.
Nghe thấy thế, Hạng Định mới biết người này lai lịch không nhỏ. Nghĩ tới bố đối phương có lực lượng rất mạnh, hắn hơi dịu giọng nói:
- Nể mặt bố mày nên bỏ qua.
Thấy Hạng Định dịu giọng xuống, Cam Phi lại rống lên:
- mày nói quên là quên được sao, ảnh hưởng chuyện của tao, mày nói một câu là xong ư, không dễ như vậy đâu.
Gần đây Cam Phi ở trên Bắc Kinh nghe thấy Hạng Định có chỗ dựa mạnh. Bây giờ thì thấy Hạng Định không dám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-khi/3038674/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.