Trời tuy vừa vào thu nhưng Lã Lương về đêm đã có chút lạnh.
Uông Ngữ lưng thẳng tắp cật lực làm việc, đầu dùi hẳn vào máy tính ra sức đánh văn bản.
Cửa phòng được đẩy ra, tiếng bước chân mạnh mẽ đều đều tiến vào.
Cô khó chịu cau mày nhưng tuyệt nhiên không muốn mở miệng.
Tư Dĩ Nam đặt một cốc sữa nóng lên trên bàn làm việc, nhìn vết thương bầm tím còn hằn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng có chút xót xa.
Cả hai vẫn duy trì như vậy đến khi Uông Ngữ cảm thấy rất bức bách mới ghét bỏ lên tiếng, "Còn việc gì sao?"
Tư Dĩ Nam thở dài trĩu nặng khom lưng ôm lấy người phụ nữ đang cố tỏ ra kiên cường trước mặt, cả mặt anh vùi vào hõm vai, cánh tay siết cả tấm lưng cô vào lòng ngực mình.
"Cô Uông không có lời nào muốn nói với tôi sao?"
"Vì sao phải nói với cậu?"
Dừng một hồi lâu, cô mới kiên định cười cợt "Tôi biết mình cũng chỉ là một con cờ nhỏ trong tay Tư thiếu gia thôi, dù có uất ức tôi cũng không than phiền một cậu nào."
Oán giận, đau lòng, uất ức... Đều có cả, nói ra bấy nhiêu điều đó với anh sẽ đổi lại được gì?
Sự thương hại sao?
Uông Ngữ mệt mõi gỡ cánh tay kia ra, không muốn đối mặt với anh lúc này.
"Cậu về phòng nghĩ ngơi đi, ngày mai cuộc họp báo sẽ diễn ra, mong tôi có thể giúp ích cho cậu."
Tư Dĩ Nam lặng im nhìn người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/quan-huyen/2838452/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.